Chap 6: Teddy

446 44 5
                                    

Đợi mãi cũng đến cuối tuần, cả buổi sáng Hermione cứ có tâm trạng bồn chồn và háo hức, cuối cùng thì cũng được rời khỏi nhà và cô đang đợi từng phút để được đến Diagon Alley. Cả hai đã thống nhất đến đó vào chiều nay và sau khi ăn trưa xong sẽ xuất phát.

"Ăn trưa xong, chúng ta sẽ đi-" Chuông cửa reo, Draco vừa ngồi xuống bàn ăn thì lại phải đứng lên lại. "Để tôi ra xem."

Vài giây sau, Hermione nghe thấy một tiếng nổ nhỏ nên liền chạy ra ngay. Thật bất ngờ khi nguyên nhân của vụ nổ này là màn pháo hoa giấy từ đầu đũa phép của bà Narcissa, làm cho Hermione đứng bất động tại chỗ luôn.

"Cái gì vậy má?" Draco vòng hai tay trước ngực với gương mặt hơi bất mãn.

"Chúc mừng sinh nhật con trai." Bà Narcissa vỗ tay, tươi cười nói.

"Má, làm gì như con nít vậy." Draco quơ tay lên đầu để phủi mớ pháo giấy ra khỏi tóc của mình.

"Đó là ý tưởng của Teddy. Chào cậu đi con."

Một cậu bé tầm 6 tuổi đang núp phía sau bà Narcissa, ngại ngùng ló đầu ra, rồi nhảy lên trước mặt Draco tặng cho hắn một bông hoa hồng rồi bập bẹ nói từng chữ trông rất đáng yêu.

"Chào cậu Draco, chúc mừng sinh nhật cậu."

Hermione nhận ra cậu bé này, đó là Teddy, con trai của thầy Lupin và cô Tonks. Thằng bé sở hửu mái tóc giống với cô Tonk nên cứ vài phút là đổi màu, tuỳ theo cảm xúc của nó.

"Ô Teddy tới chơi nữa à, lại tặng quà cho cậu nữa ư, lại đây..." Chưa kịp nói hết câu, cậu bé Teddy đã chạy lại, nhưng là chạy lại ôm lấy Hermione đang đứng ở phía sau, cầm luôn cả bông hoa theo tặng cho cô. Người nào đó đang bị quê một nhịp nên ập hai tay vào người, tự ôm chính mình.

"Cô Hermy, cô cũng ở đây ư." Teddy nhảy chân xáo đến chỗ Hermione. "Teddy nhớ cô nhắm, tặng cho cô một bông hoa hồng xinh đẹp nè."

"Ô!" Hermione liếc nhìn Draco, cô hơi bối rối vì ban đầu đây là quà sinh nhật của hắn mà, nhưng rồi cô cũng nhận lấy. "Cảm ơn Ted."

"Hai người quen nhau?" Draco dựa lưng vào tường với vẻ mặt hơi nhăn.

"Đương nhiên." Hermione ẩm Teddy lên rồi nói: "Anh quên Harry là cha đỡ đầu của thằng bé à."

Draco bĩu môi, nhìn Teddy ôm lấy cổ Hermione rồi trao cho cô một nụ hôn, cảm giác như mình có thêm một kẻ địch.

"Chà!" Bà Narcissa bước vào, nhìn Hermione rồi lại nhìn Draco với con mắt tò mò. "Chuyện này là sao đây?"

"Ơ, cháu chào bác." Hermione vội bỏ Teddy xuống và giải thích. "Chuyện không như bác nghĩ đâu, cháu chỉ đang ở nhờ."

"Bộ cháu biết ta nghĩ gì ư?" Bà Narcissa mỉm cười, lần đầu tiên Hermione nhìn thấy bà cười, đó là một nụ cười rất đẹp.

"Ừm... ý cháu là..." Hermione ấp úng. "...chỉ sợ bác hiểu lầm."

"Ồ, không không, ta sẽ không hiểu lầm gì đâu. Ngược lại là ta thấy rất vui khi cháu chịu làm bạn với tên quý tử nhà cô." Narcissa béo vào má Draco. "Nhìn xem, nó thích ra mặt rồi nè."

[Dramione] You are the Apple of my eyesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ