Vegas cứ ngồi đấy. Cứ ngồi mà nhìn Pete nhỏ ăn đến thích thú. Anh thật sự cảm thấy rất may mắn vì đã nhặt được một món hàng tốt như thế này.
- Tôi.. tôi ăn xong rồi.
Pete đứng lên đi đến trước mắt Vegas ngượng ngùng nói.- Được rồi. Em cứ ở đây nghỉ ngơi đi. Tôi có một số việc cần phải xử lí. Đến tối lại mang em ra ngoài.
Vegas nhận lấy đĩa thức ăn từ Pete. Vuốt nhẹ tóc em ra sau gáy rồi thuận tay mơn trớn nó.Đang lúc Pete ngước mặt lên nhìn hắn. Hắn tiến lại, đưa lưỡi mà liếm lên mép môi của cậu.
- Hư...ah... anh ... anh làm gì vậy?
Pete vội rụt cổ, đem tay lên che miệng của mình lại.- Mép môi em dính chút thức ăn. Tôi chỉ tiện lau sạch giúp em chứ đã "ăn" em đâu mà em sợ.
- Anh.... Anh.... Không nói chuyện với anh nữa.
Pete phụng phịu quay mình bước lên giường.Nhưng cậu lại chẳng để ý rằng. Từng dáng vẻ, từng hành động của cậu đều đã bị tên thiếu gia lưu manh nào đó thu hết vào tầm mắt.
* Đánh đá thế! Cơ mà đáng yêu thật đấy. Lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này. Để xem bao lâu nữa thì em chủ động dạng chân cho tôi tiến vào ha* - Vegas cười đểu mà nghĩ thầm.
Vegas từ từ bước ra khỏi phòng. Nhẹ nhàng đóng cửa để cậu có thể nghỉ ngơi.
Đã 3 tiếng trôi qua.—————
Ở trong phòng, dù đã không chợp mắt 2 ngày, Pete vẫn ngồi dậy bởi không tài nào ngủ nổi khi nhớ đến mẹ mình. Cậu sợ bà ấy lo lắng. Cậu chưa kịp lo cho bà ấy mà nay lại làm bà ấy khóc rồi. Cậu tự thấy bản thân mình thật tồi tệ, thật bất hiếu.
Cậu rơi nước mắt.
Cậu vốn là du học sinh. Quanh năm suốt tháng đều ở trời Tây. Rất ít khi cậu quay về Thái Lan bởi lẽ cậu quá bận.
Nào ngờ 1 tháng trước lại nhận được tin bố cậu đã qua đời. Cậu liền thu xếp quay về với gia đình, với mẹ của cậu.
Cậu buồn chứ! Cậu cũng muốn khóc lắm chứ! Cậu thậm chí còn muốn hét thật to kêu trời nữa kìa. Nhưng.... nếu giờ cậu khóc thì mẹ phải làm sao đây. Cậu là chỗ dựa duy nhất cho mẹ cậu. Cậu không thể yếu đuối ngay lúc này được.
Mãi đến lúc anh mang cậu đi. Khi đã rời xa mẹ. Cậu mới dám khóc... mới dám trút hết nỗi lòng của mình.
- Pete, xin lỗi vì đã để em đợi, em mang đỡ quần áo của Macau đi vì máy sấy nhà tôi hỏng mất..... Pete em khóc sao?
Vegas hốt hoảng khi nhìn thấy những giọt nước mắt lăn dài trên đôi gò mà ửng đỏ của cậu. Anh vội tiến về phía giường, ngồi trước Pete, đưa tay nhẹ nâng mặt cậu lên rồi nhẹ nhàng muốn lau đi dòng nước mắt ấy.- Tôi... tôi không sao.
Pete vội né tay hắn, quệt sạch những giọt lệ nghẹn ngào ấy.- Nói tôi nghe tại sao em khóc? Em bị đau ở đâu sao? Hay do tôi làm em sợ hả?
Vegas lo lắng hỏi.- Không ... không phải. Tôi thật sự không sao mà? Tôi chỉ là hơi lo cho ... mẹ.
Nói tới đây Pete lại nghẹn ngào, giọng lí nhí, thủ thỉ như sắp khóc đến nơi.- Được rồi! Em đừng khóc nữa. Tôi đã xoá gần 80 triệu bath cho gia đình em rồi còn gì. Tôi cũng không còn lí do để làm hại gia đình em nữa. Tôi sẽ không đụng đến bà ấy đâu. Đừng khóc được chứ? Nếu em cảm thấy nhớ bà ấy. Tôi sẽ kêu Nop dắt em về gặp mẹ. Có được không?
Vegas dịu dàng an ủi cậu.Pete vẫn cúi mặt. Nước mắt đã không thể kìm lại mà tuôn ra. Cậu biết chứ! Cậu biết chính gã trước mặt đã bức ép gia đình cậu đến cảnh nhà tan cửa nát như bây giờ. Cậu biết chính anh là nguyên nhân đằng sau cho mọi thứ tồi tệ đến với mẹ cậu. Nhưng mà...
Tại sao ngay lúc này,cậu lại thấy anh ấm áp và đáng tin như vậy?
Cậu oà khóc. Cậu nức nở như một đứa trẻ. Cậu khóc như sắp ngất tới nơi.
Thấy vậy Vegas vội ôm cậu vào lòng, xoa tóc cậu, xoa lưng cậu, vừa trấn an.
- Được rồi. Nếu đã vậy em cứ khóc đi. Nhưng đừng lo lắng tôi ở đây với em được chứ? Tôi sẽ luôn ôm em như này đến khi em ngừng khóc. Em luôn có tôi ở đây nhé!Hành động của anh thật ôn nhu, thật dịu dàng. Nó như một liều thuốc giúp cậu bớt hẳn một phần gánh nặng trong lòng . Cậu từ từ đưa tay lên, vòng qua lưng anh, tựa đầu vào lòng anh mà trút hết những ấm ức đã chịu đựng trong suốt những tháng ngày qua.
Pete cứ khóc mãi, khóc đến độ ngủ luôn cả trong lòng anh.
Thật đáng thương.
Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường. Đắp chăn cho cậu rồi đứng dậy tính bước ra khỏi phòng để cậu ngủ.
Nào ngờ lúc vừa đứng lên, một đôi bàn tay nhỏ bé đã túm lấy góc áo anh thật chặt.
- Tôi phải làm gì với em đây hả? Pete.
Vegas nói nhỏ.Nói rồi anh lại không bỏ mặt quay đi, anh nằm xuống giường với cậu, ôm cậu vào lòng, kích thích bản thân toả ra lượng pheramone vừa đủ để khiến Beta có thể ngửi được.
Cứ thế anh cùng cậu tiến vào mộng đẹp.
Vì trải qua quá nhiều đả kích cùng một lúc nên cậu cứ liên tục giật mình.
Mỗi lần như thế, cánh tay Vegas lại siết chặt cậu hơn. Cậu ngủ say trong lòng anh. Có lẽ đây là giấc ngủ trọn vẹn nhất từ lúc cậu trở về Thái Lan.
Êm lòng thật đấy!
———————————- còn tiếp———————————Vì Vegas là Alpha trội hoàn toàn ( pheramone mạnh hơn các alpha bình thường) nên dù Pete là Beta vẫn có thể cảm nhận được nhenn.
Thấy mấy bà vote tui vui quá nên viết liên tục 3 chap liền luôn á. Cảm ơn vì đã đọc nhen.
Nếu cảm thấy hong hiểu hay bất hợp lí chỗ nào mấy bà cứ cmt cho tui bt hen. Tui không ngại vc mấy bà nhận xét đâu. Cảm ơnn
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.
FanfictionĐây chỉ là tưởng tượng dựa trên 2 nhân vật trong KinnPorsche The Series nhằm mục đích thoả mãn thôi:))))))