Pete sau đó được bác sĩ tới và băng bó lại vết thương một lần nữa.
Trong suốt cả quá trình, Vegas cứ đứng yên một chỗ, mắt tuyệt nhiên chỉ nhìn về hướng của Pete.
Một Pete gầy gò, một Pete đáng thương và một Pete thay đổi.
Đã bao lâu rồi cậu không cười nhỉ? Anh nhớ nụ cười của cậu. Mỗi lúc cậu cười là mỗi lúc lòng anh xao xuyến. Xao xuyến thứ cảm giác mà có lẽ trước giờ anh chưa từng cảm nhận được. Một cảm giác mới lạ xen lẫn thứ bình yên, giản dị nhưng ấm áp đến lạ thường.
Bác sĩ rời đi, để lại anh một mình đối diện với cậu.
Những giọt nước mắt lăn dài trên má vẫn chưa kịp khô. Đôi môi mang đầy vết thương do bị cậu cắn xé và mím chặt mỗi khi khóc. Đôi gò má chẳng còn phúng phính mà gầy sụt hẳn vào.
Vegas lòng trầm ngâm nhìn cậu rồi vươn tay lau khô những giọt lệ còn vương vấn trên đôi mắt hụt hẫng ấy.
Anh cũng chẳng khấm khá hơn là bao. Hai bên má chịu đựng cú tát của Pete mà đỏ ửng cả lên, khoé môi rỉ ra chút máu. Đôi mắt chất chứa biết bao nhiêu ưu phiền và mệt mỏi lại ẩn sâu trong đó cái vẻ đau lòng, đau lòng đến tiều tuỵ. Cơ thể cũng mang đầy những vết đỏ, những vết bầm tím.
- Pete! Tôi phải làm sao đây? Em tha thứ cho tôi lần này có được không? Một lần này thôi! Tôi hứa đấy Pete! Nhìn em thế này tôi biết sống làm sao! Hức...
Những giọt nước mắt cứ thế mà lăn dài, Vegas rất ít khi khóc, hầu như là không có. Nhưng tại sao bây giờ anh lại phải rơi nước mắt vì một vật mà anh đã nhặt về. Vì một thứ mà anh từng xem là món đồ tiêu khiển rẻ tiền không hơn không kém. Vì một con thú cưng mang dáng vẻ con người.Vegas cũng chẳng hiểu nỗi mình. Từ bao giờ mà anh biết quan tâm người khác. Từ bao giờ anh lại cảm thấy bất an vì một người xa lạ. Từ bao giờ anh biết rơi nước mắt. Và từ bao giờ anh biết tình yêu và đau lòng vì nó là như thế nào.
Một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, Vegas vẫn tiếp tục ngồi đấy mà chưa có dấu hiệu rời đi. Anh muốn tận mắt chứng kiến cậu mở mắt nhìn anh một lần nữa.
Nhìn cậu thoi thóp trên chiếc giường bệnh và trong căn phòng toàn mùi của sự chết chóc mà anh bất lực không thôi! Anh chẳng biết phải làm như thế nào mới có thể một lần nữa mang cậu ra khỏi hố sâu của đau khổ và tuyệt vọng.
Và nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu vẫn còn yêu anh chứ? Vẫn mở lòng đón nhận anh chứ? Vẫn sẽ thì thầm bên tai anh rằng:" Pete yêu anh!" đúng chứ?
Nếu cậu không còn thích anh nữa mà đem lòng mến mộ một kẻ khác, anh sẽ phải làm thế nào?
Chúc phúc cho cậu?
Suy nghĩ chợt thoáng chốc lướt qua cũng đủ khiến lòng Vegas thấp thỏm lo âu. Anh không thể sống thiếu cậu được, đó là cực hình. Làm thế nào anh có thể đối diện với cái thứ viễn cảnh khủng khiếp đó. Anh yêu cậu! Yêu cậu rất nhiều! Yêu cậu nhiều hơn bất kì kẻ nào nói thương cậu! Yêu cậu nhiều hơn cả chính bản thân mình!
Nhưng anh sợ, sợ một ngày cậu sẽ rời bỏ anh, sợ một ngày cậu nguyền rủa anh biến mất khỏi cuộc đời cậu, sợ một ngày cậu không còn sống trên cõi đời này!
Liệu Vegas có thể một lần nữa dùng trái tim vỡ vụn của mình để chữa lành tâm hồn tổn thương của Pete không?
Liệu Pete có thể một lần nữa mà mở lòng ra đến đón nhận Vegas, để đối xử với Vegas bằng sự dịu dàng và một trái tim trẻ dại không?
Liệu hai trái tim tan nát có thể vì nhau mà chữa lành không?
____________Một tháng sau_____________Vết thương của Pete đã khỏi hẳn nên anh đã làm thủ tục xuất viện rồi mang cậu về nhà.
Suốt dọc đường đi, thứ duy nhất bao trùm trong toàn bộ không gian là sự tĩnh lặng.
Chẳng ai nói với ai câu gì. Chỉ có xe là bon bon lăn bánh quay về safehouse.
Pete đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Vegas đăm chiêu nhìn về Pete.
Lòng thấp thỏm không yên.
Từ sau cái ngày đó, Pete không nói với anh bất cứ thứ gì. Chẳng la hét, chẳng chửi bới, chẳng bảo anh cút đi, cũng chẳng chịu ăn những thức ăn anh mang tới.
Vừa về tới nhà, Pete chậm rãi bước thẳng vào phòng, phía sau có Vegas đang tay xách tay nắm đống đồ của cậu nhanh chân bước theo.
Chưa kịp đợi Vegas vào phòng, Pete dùng tay đóng sầm cửa, Vegas chẳng ngờ tới nên trán bị cụng vào đau đến nhảy dựng.
Vegas cúi đầu, trầm ngâm, tay xoa xoa cái trán đỏ au rồi bất lực quay về phòng.
Pete đảo mắt xung quanh căn phòng quen thuộc, nước mắt vô thức tuôn rơi.
Cậu đưa tay sờ vào chiếc nệm trắng hoa văn sặc sỡ do chính tay cậu chọn lúc đi mua sắm với anh. Chính chiếc giường này là nơi có một Pete tựa vào lòng anh mà ngủ, chính căn phòng này là nơi chứng kiến cho một mối tình sớm nở tối tàn, chính chiếc bàn ăn này là nơi cậu và anh từng cùng nhau ân ái, và chính nơi này là nơi cậu thổ lộ tình cảm của mình với kẻ đã tổn thương cậu.
Pete bất lực bịt chặt miệng khóc. Cậu ngồi thụp xuống góc giường mà thút thít. Pete bất lực lắm! Cậu vừa thương anh vừa không thể chấp nhận được sự thật anh ngược đãi tâm hồn cậu đến điên dại.
CÒN TIẾP
Tối qua mình đọc cmt thì thấy có rất nhiều b bảo rằng đã khóc sau khi đọc fic của mình. Mình không biết là fic của mình có thật sự làm được điều đó hay không nhưng thật lòng rất cảm ơn tất cả các bạn đã mở lòng đón nhận và ủng hộ chiếc fic này của mình. Iu mng nhắm🫰🏻🌹Mình đã hứa kết truyện sẽ là HE nên mng tin tưởng Au nhé!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.
FanfictionĐây chỉ là tưởng tượng dựa trên 2 nhân vật trong KinnPorsche The Series nhằm mục đích thoả mãn thôi:))))))