Chương 72: Được bên cạnh em chính là điều hạnh phúc nhất.

1.8K 201 15
                                    

Vegas nâng niu Venice như một báu vật nhỏ, ôm ấp, nhìn ngắm để đám chìn trong thứ thiêng liêng của tình cha con.

Venice xinh lắm, trắng trẻo và hồng hào, miệng nhỏ chúm chím y như ba nhỏ, đôi mắt cũng vậy. Long lanh và sáng rực như một đôi ngọc nhỏ.

Vegas nhắm nghiền đôi mắt, tay nâng Venice lên để có thể chạm má với con.

Cánh tay dần đần di chuyển. Nhưng lạ quá nhỉ, sao lại nhẹ tênh và lạnh ngắt như thế này.

Vegas chầm chậm mở mắt như đang cố trốn tránh thứ gì đó.

Hả? Cái quái gì đây? Sao lại thế này.

Trên tay Vegas vẫn là Venice nhưng lạ quá. Thân thể tím ngắt, nhợt nhạt lại chẳng còn thở. Bé tí gần như nằm gọn trong bàn tay anh.

Đây là đâu?

Mùi máu tanh tưởi như đấm thẳng vào mũi anh cùng với mùi thuốc sát trùng lẫn chút đó là mùi hương kẹo ngọt thoang thoảng.

Vegas trợn tròn mắt ngẩng đầu lên.

Pete.

Pete của anh.

Anh hoàn toàn đổ gục, chân như chẳng còn chút sức mà ngã nhào xuống đất.

Một cảnh tượng thật kinh hoàng.

Pete thân dưới đầy máu với chiếc bụng bị rạch dở, mắt trợn ngược, mặt trắng bệt, người tím tái như chẳng còn có thể cảm nhận được một chút sự sống.

Vegas như sắp nôn tới nơi, đầu óc choáng váng mà quay cuồng.

Chẳng phải anh với cậu đã được đoàn tụ rồi sao?

Chẳng phải ông trời đã đáp lại tấm chân tình của anh rồi sao?

Và chẳng phải Pete đang hạnh phúc ở một thế giới khác rồi mà. Tại sao lại vẫn ở đây với sự đau đớn đến tột cùng thế này?

Cả con của anh nữa...

Tại sao?

Tại sao lại thành ra thế này?

Vegas khóc nhưng chẳng còn lại gì để khóc.

Nước mắt chẳng thể rơi ra được nữa thay vào đó là máu. Một đường máu dài theo khoé mắt mà rỉ xuống.

Vegas cố gắng dựng thân mình đứng dậy với đôi chân run lẩy bẩy.

Anh từng bước từng bước một tiến tới chỗ của Pete.

Đặt nhẹ Venice xuống chiếc giường kế bên, tay còn không quên quấn lên cho con một chiếc khăn bông mềm mại.

Vegas lau sạch mắt, vươn tay nhấc Pete lên mà lòng đau như lộn hết ruột gan ra ngoài.

Anh ôm Pete vào lòng để sưởi ấm cho em.

Anh sợ lắm! Rất rất sợ nhưng lại chẳng thể nhẫn tâm nhìn Pete trơ trọi lạnh lẽo.

Anh lấy bàn tay run rẩy vuốt nhẹ lên gương mặt ấy. Chắc là đau đớn lắm nhỉ? Vegas không thể hiểu nhưng lại cảm nhận được rất rõ nỗi đau ấy.

Đau đến thế mà Pete vẫn cười. Lạ thật đấy!

Vegas nhìn Pete thật thật lâu rồi mới quyết định.

Anh lấy kim, khâu lại vết rạch dài ở bụng cho Pete, thật nhẹ nhàng và cẩn thận. Tỉ mỉ lau sạch từng vết máu cho em. Thật ân cần, thật ôn nhu mà trước giờ anh chưa từng dành cho bất cứ ai.

Anh ẳm Pete lên giường, đặt cạnh Venice.

Vegas cúi xuống, hôn lên vết rạch dài trên bụng vừa được khâu lại.

Vegas hôn lên đôi mí mắt sưng húp của Pete vì đau đớn và rơi lệ.

Hôn lên đôi môi đang nở nụ cười ấy và cả vầng trán của Venice nữa.

Thật lạnh lẽo. Anh ngồi thụp xuống sàn mà cổ họng nghẹn ứ chẳng thể nói nên được bất cứ một lời nào nữa.

Anh cứ như vậy. Ngồi thẩn thơ, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm về hướng cửa sổ nhỏ.

Rồi đứng dậy mà quyết định làm gì đó.

-   Pete ơii! Có rồi này. Cà ri vàng Pete thích ăn nhất đó. Xin lỗi em nha ở đây không có đủ nguyên liệu, em ăn tạp nhé! Hôm khác tôi lại nấu cho em siêu ngon siêu đầy đủ luôn. Pete ăn với tôi nha. Nào tôi đỡ Pete ngồi đây nhé!

Vegas đặt đĩa cà ri lên bàn ăn rồi nhẹ nhàng ẳm Pete dậy, ngồi vào bàn ăn.

-   Đây phần của em!

Vegas đẩy phần thức ăn của Pete đến trước mặt em. Anh vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả như lúc trước vậy.

Chỉ khác mỗi chỗ em ấy chẳng hề mở miệng khen tài nấu ăn của anh như trước.

Nhưng không sao. Miễn Pete vẫn ở cạnh Vegas, thế chẳng phải là đủ rồi sao?

Được bên cạnh Pete chính là điều hạnh phúc nhất của anh rồi. Dù cho có phải lừa dối chính bản thân mình Vegas cũng cam tâm làm một tên tâm thần hoang tưởng.

CÒN TIẾP

Há lô! Tuii quay lại gùiii nèeeeeee nhma vẫn bận nhue trước nhé:))) đét lai dí  quá cj e ơiii.

Hiuhiu dạo này tui hay thấy truyện của tuii lên tiktok lắm. Rất là vuiii luôn ạ😍 động lực viết truyện của tui tràn trề luôn huhu tuii vẫn rất hy vọng được bên mng thiệt dài nha. Yêu độc giả của au nhiều lắmmmm

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ