- Hức...oa...hức...Vegas đáng sợ! Vegas giết mẹ hức hức....ahhhh
Pete run rẩy mà khóc trên giường.Một bên Vegas nhìn vào vết thương của mình đau lòng mà thiết nghĩ không biết Pete giờ đây đã như thế nào. Anh lo cho cậu, anh sợ cậu sẽ bị thương, sẽ tự làm mình mất mạng. Anh thở dài lấy hộp sơ cứu trên kệ rồi tự sơ cứu cho mình.
- Xin lỗi cậu Pete tôi cần có chuyện muốn nói cho cậu biết.
Nop mở cửa bước vào phòng Pete.Đã từ rất lâu rồi Nop luôn là vệ sĩ canh cửa cho Pete. Có chuyện gì Pete chỉ cần nói với Nop trong một nốt nhạc anh liền hoàn thành nhiệm vụ. Bên cạnh đó cũng để bảo vệ cho sự an toàn của vợ anh.
Nop rất trung thành với Vegas hay nói một cách hoa mĩ hơn Nop rất thương yêu chủ của mình. Chính vì thế cậu chẳng thể chịu đựng được việc Vegas và cậu yêu nhau nhưng lại suốt ngày làm nhau đau khổ.
- Thật ra, cái chết của mẹ cậu không hề liên quan tới khun Vegas đâu ạ.
Pete đang khóc bỗng mở mắt ngẩng mặt lên cao với ánh mắt hoang mang mà nhìn Nop.
- Là do quản gia tư thù cá nhân nên đã giết và dàn dựng hết mọi việc thưa cậu. Nếu cậu không tin có thể xem hồ sơ điều tra này ạ.
- Bác...La...
Pete nghi ngờ cầm lấy xấp tài liệu Nop mang tới.Cậu đọc kĩ từng dòng chữ. Từng dòng chữ vang lên trong đầu Pete như hàng tá cái kim đau đớn đâm vào trái tim cậu mà những mũi kim đó ghim đầy thứ hình ảnh của Vegas trong suốt thời gian qua.
Cái hình ảnh mà anh bị cậu đánh, cậu tát thẳng vào mặt, cậu đạp anh lăn lóc xuống sàn rồi còn hất nước vào anh.
Cái hình ảnh anh quỳ rạp dưới chân cậu chỉ mong cậu bình an rồi cả hình ảnh thân anh đẫm máu mang bánh kem tới trước cửa cho cậu bất chấp sự an nguy của bản thân.
Vốn đã khóc nay còn khóc to hơn. Gương mặt giàn giụa nước mắt nước mũi. Cậu nắm chặt phần ngực trái như để ngăn trái tim không nhảy ra ngoài.
Là cậu trách lầm anh mất rồi! Vậy mà cậu nỡ nhẫn tâm hành hạ anh suốt thời gian qua. Nỡ nhẫn tâm nguyền rủa anh hãy chết đi, hãy biến khỏi cuộc đời cậu.
Và sau hàng tá thứ anh làm cho cậu thứ anh nhận lại được chỉ là sự nóng giận, cáu kỉnh và đau đớn trong suốt thời gian dài.
Pete khựng lại. Đầu óc choáng váng. Tai như ù đi chẳng nghe thấy gì. Người cậu yêu thương nhất bị giết bởi người thân cận nhất với cậu. Và cậu cũng chẳng khác gì là một kẻ máu lạnh khi ra tay giết chết người luôn yêu thương cậu, luôn bao bọc chở che cậu dù bất kì hoàn cảnh nào.
Cậu bung mền bật dậy nhanh tới nỗi đầu gối cậu bị thương do va đập xuống nền.
Pete bước thật nhanh, thật nhanh sang phòng Vegas. Mở cửa ra, cậu liền trông thấy bóng dáng anh đang loay hoay sơ cứu vết thương do chính cậu gây ra cho anh.
- Pete! Em sao vậy? Lại mơ thấy nữa hả!? Đừng làm mình bị thương nhé! Em đánh tôi này.
- Hức...Vegas...hứccc...oa...oaaaaa
Pete nghe Vegas nói mà trái tim nhói lên từng đợt. Cậu vốn mít ướt nên rất hay khóc đã vậy còn gặp cái tình cảnh này như khiến tâm tư cậu vỡ oà.- Pete! Em đừng khóc mà...tôi đến với em! Ai...daa
Vegas thấy Pete khóc lớn liền hốt hoảng mà mau chóng tiến lên phía cậu nhưng lại quên mất bàn chân của mình đã dẫm phải biết bao nhiêu mảnh thuỷ tinh thừa.- Tôi không đi được! Em đến đây với tôi nè! Tôi ngồi đây cho em tuỳ thích làm gì cũng được. Đừng khóc nữa nhé!
Vegas thấy cậu khóc to mà hoảng loạn. Cậu cứ khóc như thế Vegas sẽ đau lòng chết mất.Pete nghe Vegas nói liền mím chặt môi, bàn tay cầm xấp tài liệu dần buông thả. Cậu nhanh chân tiến về phía anh rồi sà vào lồng ngực Vegas.
Vegas được một phen giật mình. Sao hôm nay cậu lạ thế.
- Pete! Em đừng quỳ như vậy?
Vegas bế Pete lên ngồi trên đùi mình. Pete vẫn cứ rúc vào lồng ngực anh mà khóc.- Em rốt cuộc là bị sao vậy? Nói cho tôi nghe được không? Đừng khóc nữa mà! Tôi năn nỉ.
Vegas dùng tay nâng mặt cậu lên đối diện với mặt mình. Dùng hai ngón tay cái lau đi những dòng nước mắt.- Pete...hức...Pete...xin lỗi...Vegas...hức...hức...Pete đánh Vegas đau lắm đúng hong? Vegas...hức...đừng giận Pete gòi...hức..hức...bỏ Pete nha...hức...Pete biết lỗi rồi!
Pete vừa nói vừa thút thít. Thanh âm cậu vang lên trông vô cùng đáng thương.- Sao em lại phải xin lỗi tôi? Em đâu có làm gì sai.
Vegas hoang mang nhìn cậu.- Pete...hức...biết hếc gòi...hức...hức...mẹ mất hỏng...hức...phải do Vegas làm....hức...hức...Nop nói cho Pete biết hết gòi!
Pete vừa lau nước mũi vừa nói.Vegas nhìn cậu với con mắt ngập tràn chua xót. Cậu hôn lên trán Pete, ôm chặt cậu vào lòng mà nói.
- Pete đừng xin lỗi tôi! Pete không có lỗi. Lỗi là do tôi ích kỉ quá, tôi chỉ muốn giữ Pete là của riêng mình nên mới hành động như vậy! Pete tha lỗi cho tôi nhé.
Vegas vừa vỗ lưng cậu mà vừa nói. Chuyến này Nop tới công chuyện với anh. Đã dặn là không được nói rồi mà.- Hức...Vegas có ghét Pete vì Pete đánh Vegas hong?
- Có. Ghét , rất ghét!
CÒN TIẾP
Vừa ăn lễ vừa hì hục viết truyện cho mng. Chúc mng 2/9 vui vẻ nhá! Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ Au và fic của Au🫰🏻 yêu mng ná🌹
Sắp cán mốc 100k rồi yayyyyy. Xin chân thành cảm ơnnn nhiều lắm!
BẠN ĐANG ĐỌC
[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.
FanfictionĐây chỉ là tưởng tượng dựa trên 2 nhân vật trong KinnPorsche The Series nhằm mục đích thoả mãn thôi:))))))