Chương 30: Tôi thương em!

3.8K 540 212
                                    

-   Ahhhhhhhhh.....mau tránh raaaaaa....đi ra ngoàiiiiiiiiii ..... biến điiiiiiiiiiii

-   Được rồi! Tôi xin lỗi! Em bình tĩnh rách vết thương bây giờ Pete. Em chỉ mới gỡ gạc thôi Pete à!!!!
Trong căn phòng bệnh nhỏ nhưng sang, tiếng la hét vang vọng khắp không gian.

Đã được một tuần rồi, vết thương của Pete chưa được coi là lành hẳn nhưng cũng đã đỡ hơn được mấy phần, ít nhất là cậu vẫn hét vào mặt anh được.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Vegas đưa đồ ăn vào cho Pete. Mặc dù hôm nào cũng bị quăng gối đuổi ra ngoài nhưng mặt anh lì lắm:))) càng đuổi anh càng quyết tâm dỗ vợ iu của mình.

Vì không muốn Pete mất giọng nên anh cũng phải đành ra ngoài phòng mà ngồi thôi! Đợi lúc cậu ngủ anh lại rón rén vào để lau mình cho cậu, thơm cậu bốn cái hoặc bốn chăm cái gùi nhanh chóng cắm hoa, đi sắm đồ, đi giải quyết công chuyện một cách nhanh nhất để sớm về với cậu.

- Pete ơi! Tôi về rồi này! Nhìn xem tôi mua gì cho em này! Một quả cầu màu xanh bằng phỉ thuý. Nó đẹp lắm ấy! Em nhìn xem này!

Vegas vui vẻ cầm quả cầu trên tay mà khoe ra với cậu. Nó rất giống mắt cậu, sáng và tròn, long lanh lấp lánh và kiêu sa. Anh đã cho người săn lùng nó rất lâu rồi, mất rất nhiều công sức mới có thể tìm ra được.

- Pete em nhìn này! Tôi mất rất nhiều sức mới tìm được ấy, nó đang toả sáng nè! Giống mắt em, rất đẹp!
Pete vẫn thờ ơ nhìn ra cửa sổ mà không lấy một lần nhìn xem thứ anh đang nâng niu bằng cả hai tay.

- À được rồi! Nếu em không thích thì tôi còn có....

- ĐỦ RỒIIIII! Đủ lắm rồi! Anh làm ơn biến đi! Anh nghĩ anh có thể dụ ngọt tôi bằng những thứ tầm thường như vậy sau khi phá hoại gia đình tôi hả!?
Pete quay phắt mặt sang, dùng tay gạt phăng cái quả cầu phỉ thuý gì đó mà anh mang tới. Thật chán ghét!

Nếu trước đây thì có lẽ cậu sẽ vui lắm nhưng giờ thì không! Cậu ghét nó! Ghét cả bản mặt của anh!

Vegas khựng lại, nụ cười trên môi chợt tắt.

- Ừmmm...ha...tôi xin lỗi! Tôi chỉ muốn làm em..vui..một chút! Em không thích thì đành thôi vậy!
Vegas gượng gạo đáp.

- Chỉ cần anh đừng xuất hiện trước mặt tôi là tôi vui lắm rồi! Đi ra ngoài ngay đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh!
Pete cầm gối ném thẳng vào mặt anh, tức giận mà nói.

Vegas bị nguyên cái gối ném vào mặt, dù chẳng đau tí nào nhưng tim anh thì có. Vegas lom khom đi nhặt lấy quả cầu dưới đất. Nó nứt rồi! Biết bao công sức của anh coi như đổ sông đổ bể hết rồi haizzzz....

Vegas nhặt lại chiếc gối mang đến cho Pete rồi xoay người bước đi. Cũng đáng đời lắm! Ai bảo anh đã gây ra biết bao nhiêu tổn thương cho Pete, cậu còn nói chuyện với anh đã là phước phần lắm rồi!

Vegas thất vọng mà rời khỏi bệnh viện.

Pete trong phòng lặng lẽ rơi nước mắt! Cậu buồn quá! Cậu phải làm gì với anh đây? Giờ cậu nhìn thấy anh chỉ toàn mang vẻ tức giận mà đối đãi với anh! Anh sẽ chán cậu đúng chứ? Sẽ rời bỏ cậu? Và cậu sẽ ở đây một mình! Tới già....tới chết...cậu vô dụng như này sẽ mãi mãi chẳng ai cần đến cậu...cậu sẽ chờ chết ở đây thôi!

Pete bật khóc nức nở. Cậu tủi thân lắm, tủi thân vô cùng.

- hức...hức....
Cậu nhìn lấy ánh trăng mà tuôn đôi dòng lệ uất ức. Thứ cậu cần chỉ đơn giản là bình yên mà khó đến vậy sao? Hết lần này tới lần khác đều phải nhìn những người bản thân mình yêu thương rời xa cậu! Buồn tủi, đau khổ như dằn xé tâm hồn một cậu nhóc mới mười tám tuổi còn chưa kịp trải sự đời!

* cạch* tiếng mở cửa vang lên.

- Pete! Sao em lại khóc? Đừng khóc! Vết thương em bị đau hả? Tôi đi gọi bác sĩ cho em? Em đừng khóc mà!
Vegas vội tiến đến Pete khi thấy nước mắt cậu tuôn rơi.

Pete tưởng anh đã về rồi! Hoá ra là đi mua đồ ăn cho cậu!

Vegas đưa tay tính lau đi hàng lệ cho Pete liền bị cậu gạt phăng ra. Ánh mắt chán chường chẳng thèm nhìn lấy anh dù chỉ một lần.

- À...ừ..tôi sợ em đói nên mua chút thức ăn! Em có đau thì nhớ ấn nút để gọi bác sĩ tới! Nếu em không thích thì tôi về đây! Em nghỉ sớm cho mau khoẻ nhé! Sáng mai tôi lại đến.
Vegas cười sượng mà nhìn cậu. Anh cũng chẳng biết phải làm sao! Anh đã dỗ cậu suốt một tuần qua rồi mà vẫn không có kết quả! Hết ăn gối, ăn chửi, rồi đến ăn tát anh cũng vốn quen. Đáng đời anh lắm!

- Anh sẽ rời bỏ tôi đúng không? Vegas!
Pete trong vòng luẩn quẩn của suy nghĩ mà nhẹ nhàng lên tiếng. Chất giọng khản đặc vài phần vì la hét và khóc.

- Em nói gì vậy chứ? Tôi sẽ bù đắp cho em, sẽ không đi đâu hết. Tôi biết em còn giận tôi lắm nhưng mà tôi không bỏ mặt em được đâu! Dù em có đánh mắng chửi rủa tôi đi nữa cũng xin đừng bỏ tôi mà đi!
Vegas vừa cười khổ mà vừa nói.

Anh sợ một ngày nào đó cậu sẽ biến mất khỏi cuộc đời của anh lắm! Sợ! Rất sợ là đằng khác! Dù cậu có đuổi anh đi bao nhiêu lần anh vẫn sẽ luôn mặt dày mà tìm đến cậu! Sẽ luôn luôn là như thế!

- Tôi biết mình đáng chết khi làm ra những điều tồi tệ đó với em! Tôi cũng không mưu cầu em phải chấp nhận tôi sau những việc khủng khiếp tôi đã gây ra. Chỉ mong em nhớ rằng nếu thế giới này không ai yêu thương em. Hãy nói với tôi. Tôi sẽ đến và ôm em vào lòng. Pete nhé!

CÒN TIẾP
Đủ 3 chap rồi nhé🥹

Tôi nghĩ mình sẽ tạm ngưng ra truyện trong một thời gian vì tôi thấy mọi người ít tương tác quá! Mình viết hết mình mà không có chút động lực nào nên rất buồn ạ😞 mình rất xin lỗi các bạn khi đưa ra quyết định này!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi nghĩ mình sẽ tạm ngưng ra truyện trong một thời gian vì tôi thấy mọi người ít tương tác quá! Mình viết hết mình mà không có chút động lực nào nên rất buồn ạ😞 mình rất xin lỗi các bạn khi đưa ra quyết định này!

Đó là người khác nói thế chứ Au vẫn sẽ chăm ra đều đều nhé🤡🔪 iu các em độc giả của Au🫶🏻✨

[VEGASPETE] Thiếu gia! Xin hãy tha cho em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ