Chương 19

196 9 0
                                    

-Đôi mắt của con ông từ bảo bối nhà tôi mà ra, giờ nên sử lí hai cha con ông thế nào bây nhỉ?

Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai cha con ông ta. Ông già sợ hãi nói lắp bắp:

-Vậy...... chúng....t......... tôi trả............lại........mắt...c...ch..cho..c...cậu......ấ....ấy...l..là..được?????

-Mắt đương nhiên phải trả, tạm thời tôi để yên cho con ông hai ngày bây giờ tôi xử lí ông trước.

Vừa dứt câu, đàn em của hắn liền mang một hộp dụng cụ đi tới, vừa mở hộp ra ông ta liền giật mình, trong hộp đó nào là: dao, kéo, kim tiêm,.....vân vân và mây mây nói chung là rất đáng sợ.

Hắn nhìn xem đống dụng cụ, nhếch miệng cười một cái, hỏi ông trùm chợ Cổ Mức mà nói:

-Giờ tôi nên chọn cái nào đây, hay cái này nhỉ??????????

Vương Nhất Bác cầm con dao lên, miệng mỉm cười nhẹ một cái, con dao nhỏ như con dao phẫu thuật, bóng loáng cảm tưởng có thể soi gương được nhưng đủ để làm người đối diện sợ hãi.

Đưa con dao lên trên gương mặt lão già kia dùng lười dao quét nhẹ một cái, mặc dù không gấy sức sát thương gì những cũng đủ để lão ta mồ hôi đầy mặt, mặt trợn tròn môi run run.

 Vương Nhất Bác lạnh lùng nói:

-Mắt của con trai yêu quý của ông sẽ cùng đi phẫu thuật trả lại mắt cho vợ tôi sau ba ngày tới, tôi thông báo cho ông chuẩn bị tâm lí trước, sau khi con trai ông phẫu thuật thì cũng là ngày tàn của hai cha con ông.

Nói xong Vương Nhất Bác thả con dao xuống, tiến bước thay đổi đến phòng giam của Hoa Cửu, Vừa vào phòng hắn liền nhíu mày lại bời vừa mở của ra là mùi máu tanh bốc lên nồng nắc, liếc mắt nhìn bộ dạng thê thảm của ả ta Vương Nhất Bác 8 phần hài lòng, bộ dạng của ả bây giờ người không ra người ma không ra ma, nhìn qua trông thật dáng sợ.

Vương Nhất Bác thở dài một hơi ánh mắt nhìn về phía ả, lạnh lùng phán một câu:

-Mang ra chuồng sói đi.

Nói xong hắn cũng ra ngoài đi về bệnh viện mặc dù có nhờ Triệu Lệ Dĩnh và Dương Mịch chăm coi nhưng hắn vẫn không an tâm là mấy. Nhanh chóng lái xe về bệnh viện.

Vừa mở cửa phòng bệnh ra thấy bé con của hắn vẫn còn đang nằm ngủ, nhìn bé với ánh mắt nuông chiều nhưng khi bước vào nhìn đến hai con người đang ngồi trên shopha bệnh viện làm hắn thật sự bất lực.

Hiện tai hai con người kia đang ôm nhau ngủ ngon lành cành đào không biết trời trăng mấy gió gì nữa, nhờ trông hộ bé con vậy mà lại như thế thật không tin tưởng được.

Đến bên shopha đánh mạnh một phát vào vai Dương Mịch làm cho cô giật mình tỉnh giấc theo như phản xạ của một sát thủ cao cấp thì đương nhiên cô đưa mạnh tay định đáp trả thì Vương Nhất Bác đã nhanh chóng giữ tay cô lại, nói gì thì nói chứ về phần nhanh nhạy thì cô còn kém hắn rất xa.

Dương Mịch cử đọng làm ảnh hưởng đến Triệu Lệ Dĩnh khiến em cũng nheo mắt tỉnh dậy ngồi lên chu chu cái miệng dụi mắt, nũng nịu hỏi Dương Mịch:

-Chị sao vậy, làm em thức rồi nè

Dương Mịch thực sự ume cô nàng nhỏ này, ôm em vào lòng vỗ vỗ vào lưng em, nhỏ giọng xin lỗi.

Và đương nhiên Vương Nhất Bác hắn phải ăn cơm chó của hai con người này, bực tức giả ho một cái làm nhanh chóng gây sự chú ý của hai con người kia, thấy Vương Nhất Bác làm Triệu Lệ Dĩnh xấu hổ cúi mặt xuống, và cũng vậy Dương Mịch lại chết với sự đáng yêu này rồi

Ba người họ đang nói chuyện thì bỗng nhiên chiếc giường kế bên họ ngồi bỗng nhiên:

-Ưmmmmmmmmmmm

________________________________________

Hello

Tui đã quay trở lại dạo này học nhiều quá hôm nay mới tranh thủ viết được



[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ