Chương 26 End

180 10 0
                                    

Được khoảng một lúc sau thì cuối cùng bạn nhỏ cũng đã thức dậy, Vương Nhất Bác đang uống cà phê xem tin tức dưới nhà liền nghe tiếng gọi í ới của em bé nhà mình, hướng mắt lên thì thấy bé nhỏ đang đứng dụi mắt ở cầu thang. Bước nhanh đến, bế bổng Tiêu Chiến lên nhẹ giọng hỏi:

-Đã vệ sinh cá nhân chưa?

Tiêu Chiến gật gật cái đầu nhỏ mắt vẫn còn chưa mở hết, thật đáng yêu a~~. Đặt cậu ngồi xuống bàn ăn Vương Nhất Bác gắp từng miếng há cảo đưa lên miệng cậu, bạn nhỏ cũng nhu thuận mà há miệng. Bữa sáng trôi qua trong yên bình. Ăn xong Vương Nhất Bác lau miệng cho Tiêu Chiến cũng cất giọng hỏi:

-Tiểu Chiến chúng ta kết hôn nhé

-Kết hôn là gì??

Vương Nhất Bác 3 phần bất lực 7 phần như 3 giải thích cho cậu, không khí đang lãng mạn mà:

-Là anh và em sẽ về chung một nhà sẽ ở cùng nhau, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau.

-Nhưng chúng ta đang ở chung một nhà, ăn cùng nhau, ngủ cùng nhau rồi mà?

-Không phải ý đó, haizz nếu chúng ta không kết hôn thì anh sẽ bị người ta bắt đi mất, làm chồng người khác đó, Chiến có muốn không??

-Không muốn đâu, anh Nhất Bác là của Chiến mà.

Tiêu Chiến lắc đầu lai lịa, môi nhỏ chu ra làm Vương Nhất Bác phải phì cười vì sự đáng yêu này. 

-Vậy thì chúng ta kết hôn nhé.

-Dạ

Vậy là công cuộc lừa thỏ vào hang sói đã hoàn thành chỉ cần ăn nữa thôi nhưng việc này cũng thật khó khăn đi. Mà thôi chuyện gì khó thì bỏ qua nghĩ sau, bây giờ nghĩ xem việc tổ chức đán cưới thế nào đã.

_______________________________

Một tuần sau đó, Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đi thử đồ cưới với chụp ảnh, cậu rất hào hứng a. Tại vì lâu lắm rồi cậu mới được đi chơi đó. Việc thử đồ cưới và chụp ảnh diễn ra khá thuận lợi bởi Tiêu Chiến vốn đã rất xinh trai rồi, cậu cười lên làm biết bao con tim gục ngã, chỉ cần cậu nở một nụ cười thôi là có hàng nghìn bức hình đẹp ra đời rồi.

Tiếp theo đó là đến cục dân chính đăng kí kết hôn, nhưng vấn đề ở đây là Tiêu Chiến lại không biết chữ, ảnh thì chụp xong rồi đáy nhưng kí chữ thì kí kiểu gì đây. Nghĩ ngợi một hội Vương Nhất Bác liền cầm tay cậu viết từng nét từng nét một, cậu cũng rất chăm chú, mặt cau lại như kiểu đang nghiên cứu vậy. Cầm sổ kết hôn trên tay nằm trong lòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười thích thú luôn miệng nói ' Anh Nhất Bác đã kết hôn với Chiến Chiến rồi, anh Nhất Bác là của Chiến Chiến, hí hí'

Vương Nhất Bác thì đang chăm chú tìm địa điểm để tổ chức đám cưới, bỗng hắn quay sang hỏi cậu:

-Tiểu Chiến em có thích biển không??

-Biển sao? Là nói có nhiều nước ấy hả? Chiến thích lắm

-Vậy chúng ta tổ chức kết hôn tại biển nha.

-Dạ

______1 tháng sau__

Hôm nay là ngày kết hôn của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến. Tất cả mọi người thì tất bật bận bịu làm việc chỉ có duy nhất một con thỏ vẫn đang an an ổn ổn năm ngủ trong chiếc chăn ấm kia thôi. Vương Nhất Bác bất lực nhìn cậu, khẽ giọng gọi cậu dậy:

-Tiểu Chiến dậy thôi.

-Ưm~~ anh cho Chiến ngủ thêm chút nữa đi mà sao hôm nay anh bắt Chiến dậy sớm vậy?

-Hôm nay chúng ta kết hôn đó em quên sao?

-A đúng rồi ha, anh đợi Chiến chút.

Tiêu Chiến ngồi bật dậy chạy thẳng vào trong nhà tắm, Vương Nhất bác chỉ biết lắc đầu cười rồi chuẩn bị quần áo cùng gọi thợ trang điểm đến cho cậu. Tiêu Chiến vốn đã trắng môi đã đỏ nên chẳng cần trang điểm gì nhiều, chỉ cần bôi một chút kem, uốn một chút tóc là được.

Ngày hôm nay Vương Hạo Hiên làm chứng hôn cho hai người, khách đến đã đủ, hôn lễ bắt đầu. Tống Kế Dương nắm tay Tiêu Chiến bước lên sấn khấu đặt tay Vương Nhất Bác lên tay cậu. Vương Hạo Hiên lên tiếng:

-Rồi hôn lễ bắt đầu, Vương Nhất Bác anh có nguyện bên Tiêu Chiến suốt đời, cho dù cậu ấy có hơi ngốc, hay ốm vặt cần anh chăm sóc thường xuyên, anh nguyện ý không??

-Tôi nguyện ý.

-Rồi đến Tiêu Chiến em có nguyện ý bên Vương Nhất Bác suốt đời dù cho cậu ấy có ôm đau bệnh tật hay nghèo khổ hay không?

Tiêu Chiến đang ngơ ngác không biết trả lời thế nào lền đưa ánh mắt cầu cứu cho Vương Nhất Bác, hắn phì cười ghé vào tai Tiêu Chiến nói nhỏ:

-Em nói em nguyện ý là được.

-A, Chiến nguyện ý.

-Vậy hai người từ bây giờ chính thức trở thành chồng chồng, hai ngường có thể hôn nhau rồi.

Vương Nhất Bác kéo sát Tiêu Chiến lại gần, nhanh chóng chiếm lấy môi cậu, hôn đến khi cậu không thở nổi liền buông ra, ở dưới được phen hú hét. 

Ôm chặt lấy Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nói nhỏ:

-Cảm ơn em, cảm ơn em vì đã cho anh biết thế nào là cuộc sống có tình yêu, cuộc sống có nhiều màu sắc, cuộc đời này có em là đủ rồi.

Hôn lễ diễn ra thật tốt dẹp và rực rỡ hình ảnh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ôm chặt nhau lam khách khứa bên dưới cảm động không thôi thầm trong lòng chúc phúc cho họ.  

_________End___________

Đến đây là hết rồi, đay cũng là chương truyện dài nhất của tôi.

Chân thành cảm ơn những đã đi cùng tôi đến giờ, cảm ơn rất 


[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ