Chương 18

217 11 0
                                    

Nghe vậy Tiêu Chiến cũng từ từ nín khóc bỗng nhiên cậu đẩy Vương Nhất Bác ra gương mặt hốt hoảng, miệng lắp bắp:

-Bác ca, con dao....vừa nãy.....em.....

Cậu vừa nói vừa quơ tay loạn xạ, Vương Nhất Bác nghe vậy liền nắm tay cậu ha xuống, dịu dàng nói:

-Con dao nó nằm dưới đất rồi, em không cần phải sợ.

-Thật sao??

Tiêu Chiến nửa tin nửa ngờ:

-Vậy là Tiểu Chiến không tin anh??????

Cậu nghe vậy liền liên tục lắc đầu, hắn mỉm cười giữ đầu cậu lại nhắc nhở:

-Không lắc nữa, sẽ đầu đầu.

Bỗng dưng Vương Nhất Bác nhớ ra điều gì đó, liền ngay lập tức hỏi Tiêu Chiến:

-À, Tiểu Chiến em có muốn nhìn thấy anh không???

-Có, nhưng mà...........

Nghe Vương Nhất Bác hỏi vậy cậu thật sự rất buồn, cậu rất muốn nhìn thấy hắn nhưng có lẽ bây giờ chắc không được nữa rồi.

Có vẻ như Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến đang nghĩ gì liền nhẹ giọng nói:

-Tiểu Chiến ngoan anh sẽ tìm ánh sáng về cho Tiểu Chiến được không???

-Được a~~ Tiểu Chiến chờ Bác ca mang ánh sáng về cho Tiểu Chiến.

Hai người nói chuyện vui vẻ với nhau một lúc thì cậu ngủ, hắn liền cho gọi bác sĩ vào tiêm cho cậu một liều thuốc an thần, vì hắn phải đi gặp mặt mấy "vị khách đặc biệt" nên để cho cậu ngủ lâu một tí nếu mà cậu tỉnh không thấy hắn chắc chắn sẽ sợ hãi.

Vừa ra đến cửa phòng Vương Nhất Bác liền gọi cho Triệu lệ Dĩnh và Dương Mịch nhờ hai ngời họ đến canh bảo bối của hắn.

Xong xuôi mọi việc hắn liền lái chiếc xe đời mới nhất đến bang, vừa mở cửa bước vào đàn em liền cúi đầu chào thẳng tắp không một sai sót, hắn bước thẳng đến khu vực phòng kín, vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác Vương Hạo Hiên liên hỏi:

-Sao lại ra đây, Tiêu Chiến sao rồi???

-Ổn rồi, hiện đang ngủ.

Vương Nhất Bác sau khi ra khỏi phòng bệnh của Tiêu Chiến liền biến thành một con người khác, hắn biến thành Vương Nhất Bác máu lạnh, tàn nhẫn, vô tình, người đời phải khiếp sợ. Nếu như ai đó không biết Tiêu Chiến là bảo bối của Vương Nhất bác sẽ nghĩ hắn bị đa nhân cách thì đó là chuyện bình thường. 

Đúng là đâu ai bình thường khi yêu????

Đứng trước phòng giam của Hoa Cửu nhìn ả ta giờ người không ra người quỷ không ra quỷ, Vương Nhất Bác chỉ nhếch mép cười một cái, lạnh giọng:

-Giết.

Thuộc ha của hắn nghe vậy liền lập tức chấp hành. Bước đến trước phóng số 1085 chính là phòng của hai cha con của trùm chợ đen Cửu Mức, ánh mắt hắn nổi lên tia máu đỏ, trạng thái của hắn bây giờ chính là cực kì tức giận.

Vừa mở cửa ra hai tên cha con nhà đó liền gào thét không ngừng:

-VƯƠNG NHẤT BÁC MÀY CÓ THẢ HAI CON CHA TAO RA KHÔNG?????

Vương Nhất Bác cười lạnh một cái, giọng đanh lại:

-Cho tao một cái lí do.

-Tao đâu có đụng đến mày????

Lão đại chợ đen vẫn chưa biết bản thân đã đắc tội gì với hắn, biết gào thét không ngừng không tác dụng ông ta liền quay sang năn nỉ:

-Vương Nhất Bác tôi không hề đụng đến ngài xin ngài thả hai cha con tôi ra được không??

-Đúng là hai cha con mày không đắc tội với tao nhưng lại đụng đến bảo bối của tao giờ mày tính sao

-Bảo bối????

Biết là lão ta vẫn chưa load được Vương Nhất Bác tiến đến phía con trai lão, bồi thêm một câu:

-Đôi mắt của con ông từ bảo bối nhà tôi mà ra, giờ sử lí hai cha con ông thế nào cho hợp nhỉ?????

______________________

Các bác muốn sử lí hai cha con kia thế nào???????









[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ