Chương 8

263 9 0
                                    

Bỗng dưng dưới quần của cô dật dật vài cái, nhìn xuống thì cô mói giật mình, bảo bối nhỏ của cô_ Dương Tử mặt ủy khuất kéo chân mình. Cô vội vàng ôm lên miệng xin lỗi không ngừng, Vương Nhất Bác nhìn chắm chằm vào Dương Tử. Trình Tiêu cảm thấy hơi sai sai liền thấy ánh mắt của tên mặt lạnh họ vương kia(Sứa: em xin lỗi em không cố ý đâu em cố tình đâu, em cố ý á hí hí, ngại ghê), nói:

-Nè sao anh nhìn bảo bối của em móc mắt đấy tin không

-Không tin, mà mày cũng có người iêu cơ à???

-Thì sao chứ tên mặt lạnh đáng ghét như anh còn có sao em không có???

Hai anh em cãi nhau một hồi muốn cãi tiếp nhưng vì laopo~ của họ đói rồi cho nên họ phải dẫn đi ăn. Haizzzzz nhà họ Vương có to lớn đến mấy rồi cuối cùng vẫn phải làm thê nô cho người ta thoi. Mấy cu nhang thấy ta nói đúng hơm?

Sau khi họ ăn xong liền dẫn cô về nhà, cất đồ đạc. Tối đó, 4 cặp ngồi tụ lại ăn tiệc nướng, vì mãi mới có ngày đông đủ như này, tất nhiên là phải ăn mừng rồi. Mấy người nghĩ thế là hết rồi á, không không bao giờ, anh em đông đủ mà họ đã ăn mừng như vậy rồi sao? Đương nhiên là..................không rồi,họ ăn mừng vì họ đều có bảo bối rồi và tất nhiên nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay là các tiểu mỹ thụ tròn tròn đáng yêu rồi. 

Ăn tối xong họ liền quyết định ra ở riêng vì sao ư????? Vì họ không muốn ba mẹ của họ nhìn thấy họ ân ái đoá.

(Sứa:Hơ nhà coá mấy đứa con coá hiếu ghê.)

 Bỏ tiền ra mua một căn nhà "nhỏ". Ừm diễn tả sao ta????

Nó tó như một cái lâu đài vậy đoá.(Sứa: Xin lỗi tại tôi không tìm được ảnh). Ờm...........nói chung là nó rất "nhỏ" sương sương 8 tầng thoi, không nhiều.

Cả 8 người đều dọn qua đoá ở, Tiêu Chiến cùng với Vương Nhất Bác một phòng, Tống Kế Dương và Vương Hạo Hiên chung một phòng, Triệu Lệ Dĩnh với Dương Mịch chung phòng, còn lại là Dương Tử cùng Trình Tiêu chung phòng.

------------nhìn rì chưa thấy giải phân cách bao giờ hả-------------

Sáng hôm đó, cả 8 con người cùng đi học, vừa lái xe tói họ làm cho cả trường đều ngạc nhiên. Cái xe phiên bản giới hạn trên thế giới chỉ có 10 cái mà 8 người họ đã giữ mất 4 cái rồi. Mấy bé thụ cũng mệt mỏi với sự chịu chơi của laocong nhà mình. Cái gì mà sợ họ bị nắng nên không can tâm, cái gì mà mấy cái xe kia cũ rồi ngồi sẽ đau lưng, còn cái gì mà mấy cái xe kia nó không còn an toàn nữa, họ bất lực với laocong nhà mình thật rồi. Chẳng nhẽ chiếc xeBWM ở nhà kia nó không còn an toàn sao? Chẳng nhẽ 30 con xe thể thao đời mới kia ngồi đau lưng? Chẳng nhẽ là 20 con mec kia mui trần nắng sao?  

(Sứa:Hơ ta phỉ, huhu ta bao giờ mới mua được con xe như vậy chứ, ta không can tâm)

Đám học sinh ngưỡng mộ hét lớn:

Hs1: Aaaaa Vương thiếu hảo soái lại còn nhiều tiền t thật muốn làm người iu anh ấy

Hs5: Mày có mù không ? Không thấy anh ấy đang bế ai à, thiếu phu nhân đấy

Hs8: Đúng, đúng mày không bao giờ có cửa đâu.

Hs3: Aizzz cuộc đời thật là bất công

Hs6: Sao thế??

Hs3:Tại sao trai đẹp lại yêu nhau hết rồi? còn chị em chúng ta thì sao chứ?

......

----------nhìn gì nữa vẫn là giải phân cách đây lạ à----------

Hôm nay lớp Tiểu Tiêu Chiến có một học sinh mới, cô giáo hướng giọng ra cửa gọi lớn:

-Hai em vào đi

Hai bé gái bước vào, khuôn mặt tròn trĩnh đáng yêu vô cùng, cô giái bồi thêm một câu:

-Các em giới thiệu bản thân đi

-Chào các bạn mình là Dương Tử mong các bạn giúp đỡ.

Dương Tử cười cười chào các bạn, cô gái bên cạnh thấy vậy liền liếc Dương Tử một cái dám cướp hết hào quang của nó, mặc dù là bé Tiểu Dương Nhi của tôi(ờm không chắc lắm) không thấy nhưng các bạn trong lớp đã thấy hết, kể cả cô giáo. "Cô bé" kia liền chào các bạn:

-Chào các bạ a~~~~ mình tên~~~ Tô Mạc Trà~~~mong các bạn sẽ giúp mình~~~~

Cô giáo nghe vậy liền nói:

-Dẹo như vậy mói bé tí đã muốn làm trà xanh rồi sao??

Cả lớp nhìn nó với ánh mắt khing bỉ ai thèm giúp nó chứ. Cô giáo tiếp lời:

-Ai muốn ngồi với bạn Dương Tử nào?

Cả lớp thấy thế liền nháo nhào lên:

Hs1: Em, em nè cô, cho bạn Dương Tử ngồi với em nè cô

Các bạn khác thấy vậy cũng tranh giành, cô giáo hỏi Dương Tử:

-Dương Tử en muốn ngồi với ai?

-Cho em ngồi với bạn Lệ Dĩnh đi ạ

Cô giáo thấy vậy liền mỉm cười gật đầu, cô thấy vậy liền chạy nhanh xuống chỗ của Triệu Lệ Dĩnh nồi bên cạnh.Tiếp đến là Tô Mạc Trà, cũng câu hỏi như vậy nhưng không ai nói gì, không ai muốn ngồi với nó cả. Đã vậy có đứa còn nói rằng trong lớp chẳng ai ưa nổi nó đâu. Do không có ai muốn ngồi với nó cho nên nó phải xuống bàn cuối ngồi một mình

Đến giờ ra chơi rồi nhưng lớp muốn học tiếp bài vậy nên cô giáo tiếp tục giảng bài.

Các laocong nhà mình thấy cô giáo vẫn dạy liền tiếp tục đi thẳng vào lớp bế các laopo nhà mình ra cantin

Tô Mạc Trà thấy vậy liền đứng dậy quát lớn:

-Nè ai cho mấy người đi

__________________

Hết rồi

Mấy chap sau sẽ là công cuộc hành hạ cô bé TRÀ XANH Tô Mạc Trà nha



[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ