Chương 23

134 10 1
                                    

Vương Nhất Bác đi thẳng vào phòng của viện trưởng, vừa thấy Vương Nhất Bác vào viện trưởng liền đứng dạy mặt tươi cười nhìn hắn, hỏi:

-Sao Vương tổng lại đến đây vậy ạ????

-Tôi đến hỏi tình hình bệnh của Tiểu Chiến, em ấy có thể xuất viện chưa?

Viện trưởng liền lật lại tờ bệnh án của Tiêu Chiến nhìn qua nhìn lại rồi nói:

-Bệnh tình của phu nhân hiện tại đã tốt hơn rồi, cũng không có gì đáng ngại, nhưng vẫn cần phải đặc biệt chăm sóc, hiện tại đã có thể xuất viện chỉ cần người nhà để ý chăm sóc cậu ấy cẩn thận một chút là được, còn mắt của cậu ấy thì đừng để cậu ấy bị chói quá, cũng đừng nhìn màn hình điện tử quá lâu là được

-Ừ!!! Chuẩn bị giấy xuất viện cho em ấy đi, em ấy muốn xuất viện rồi.

Vương Nhất Bác nói xong cũng đứng lên đi ra ngoài. Viện trưởng thấy hắn đi ra ngoài liền thở phào một hơi, hắn thật sự rất lạnh cái khí này thực muốn bức chết người ta mà. Nhanh chóng đi làm giấy xuất viện cho Tiêu Chiến, lời của Vương Nhất Bác đã nói ra là không được chậm trễ, chết như chơi đấy.

Vương Nhất Bác vừa ra ngoài cũng liền gọi cho ba mẹ Vương thông báo cho cậu sắp về, ông bà nghe xong liền vui như mở hội thiếu điều muốn thuê nguyên cái nhà hàng để tổ chức thôi.

Gọi điện xong Vương Nhất Bác thẳng tới phòng Tiêu Chiến mà bước. Mở cửa thấy cậu vẫn đang ngủ thì ngồi xuống bên cạnh cậu. Mở máy tính lên làm việc, hắn hơn tháng nay không thèm đến công ty công việc cũng chất thành đống rồi. Tranh thủ lúc tiểu bảo bối của hắn ngủ liền làm việc, tý nữa cậu có dậy thì chăm. 

Ngồi một lúc nhìn lên đồng hồ cũng đã 6h tối hơn rồi, đứng lên nhẹ nhàng gọi cậu dậy:

-Bảo bối, mau dậy nào.

-Ưmmm, Chiến không muốn dậy đâu muốn ngủ nữa cơ.

-Không được hiện đang là 6h rồi không thể ngủ thêm nữa, em ngủ nữa là tối sẽ không ngủ được đâu, ngoan, dậy nào.

-Nhưng Chiến không muốn dậy đâu, Chiến buồng ngủ lắm.

-Ngoan, bảo bối dậy đi mai anh cho em xuất viện được không.

-Thật sao??

-Thật, anh đã bao giờ nói dối em chưa

-Chiến dậy rồi

Vừa nghe đến 2 từ xuất viện Tiêu Chiến liền tỉnh táo hẳn ngồi bật dậy chăn cũng đạp ra. Vương Nhất Bác thấy hành động này liền không vui, nhẹ giọng nhắc nhở:

-Lần sau không được bật dậy như vậy nữa, sẽ đau đầu

-Dạ

Đấy thấy chưa không phải là người ta không biết ôn nhu đâu chỉ là mấy người không xứng để người ta ông nhu thôi.

Vương Nhất Bác bế Tiêu Chiến đi vệ sinh cá nhân cho cậu, xong xuôi thì đặt cậu lên giường, Tiêu Chiến cũng rất ngoan ngoãn cho Vương Nhất Bác bế đi. Chỉnh lại tư thế chăn gối cho cậu đâu vào đấy  xong thì đến lượt hắn. Tiến đến cái tủ đựng quần áo gần đấy lấy ra một bộ rồi cũng bước vào nhà tắm. Khi đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện thì hắn cũng biết là mình phải ở đây lâu dài liền mua một cái tủ quần áo ở chung với cậu luôn.

Trước khi vào tắm cũng không quên gọi cho trợ lí mua đến một phần cơm và cháo và bật ti vi lên mở hải miên bảo bảo cho tiểu bảo bối của hắn xem.

Nhìn thấy một loạt đã ổn rồi mới yên tâm bước vào nhà tắm.


[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ