Chương 11

202 5 0
                                    

Nó tức lắm nhưng không làm gì được đành ngậm ngùi một mình một lều,lúc đó có một giọng nữ lên tiếng:

-Aizaaa, người như mày mà đòi có người thèm bắt cặp sao đừng mơ kể cả bọn tao còn dư một người cũng bắt ba chứ  không bao giờ bắt cặp với mày đâu

Đó là Anh Nhi con gái tập đoàn đứng thứ 15 thế giới, cho nên cô chẳng sợ nó mà lên tiếng,nó tức giận mà chỉ vào mặt cô không nói thành lời:

-Mày.........

-Mày tao gì ở đây,thân lắm à muốn xưng hô thì gọi quý cô, mày không xứng được làm bạn với tao.

Nó tức giận lắm rồi, nhưng không làm được gì liền quay sang lườm Tiêu Chiến.

 Cậu thấy vậy liền sợ hãi núp vào người Kế Dương. Anh Nhi cũng nhận ra được điều đó liền nói:

-Nè mày nhìn gì thế, tao không ngại động thủ với  với mày hay làm cho công ti nhà sập đâu,oke.

Tiêu Chiến vẫn luôn ở trong trạng thái toàn thân có chút run run vì sợ,ngó qua thấy cậu như vậy thì cả lớp lại càn ghét nó hơn. Xem ra những cuộc bình yên ở trong lớp đối với nó từ bây giờ trở đi xem như là hiếm rồi.

Giáo viên chủ nhiệm đứng trên bục giảng lặng lẽ nhìn Anh Nhi mắng Tô Mạc Trà mà không nói gì, trong lòng thì khẽ cười, không hổ là học sinh cô dạy.

*Reng~~~reng~~*

Tiếng trống hết tiết vang lên, cô giáo vừa bước ra ngoại thì mấy anh chị công cũng vừa xuống, không thèm chào lấy cô giáo một câu bước vô phòng học,cô cũng đã quá quen rồiiii.

Vừa thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến liền sà ngay vào lòng hắn cọ cọ. Vương Nhất Bác hắn cũng không tránh né mà ôm lấy cậu. Thấy vậy, Anh Nhi đứng một bên liền nói:

-Vương thiếu,Vương Nhị thiếu,Dương tiểu thư và Trịnh tiểu thư mọi người mang bảo bối của mọi người xuống cantin đi, ở trên này chúng em cần phải giải quyết một số chuyện.

Anh Nhi vừa nói vừa lườm Tô Mạc Trà, cả lớp cũng gật đầu hưởng ứng, Vương Nhất Bác cùng với mấy con người kia ngoại trừ Tiêu Chiến thấy ánh mắt của Anh Nhi liền hiểu ra chuyện, gật đầu ôm Tiêu Chiến thật nhanh xuống cantin.

Họ phải xuống thật nhanh,không họ sợ.Họ sợ gì cơ chứ?Những con người máu mặt trên thương trường,trong thế giới ngầm có gì mà phải sợ? À thì họ sợ ra chơi không đủ thời gian cho đám Anh Nhi giải quyết Tô Mạc Trà.

Mấy con người kia vừa đi cả lớp liền xúm lại đánh túi bụi vào Tô Mạc Trà,hết giờ ra chơi thì cũng là lúc người nó toàn là vết xước,chảy máu,...

------Chuyển cảnh đe-----------

Ở dưới cantin Tiêu Chiến nhận được sự chăm sóc nhiệt tình của Vương Nhất Bác, hắn nhẹ nhàng đặt cậu xuống nhanh chóng đi lấy đồ ăn cùng với nước uống cho cậu, Vương Hạo Hiên cùng với 2 chị công kia cũng vậy tận tình với bảo bối.

Đối với các bảo bối họ luôn dành tình thương vô bờ cho các bé còn ra ngoài họ chính là những con quỷ giết người không gớm tay, máu lạnh vô tình.

Lấy xong đồ ăn Vương Nhất Bác lại bắt tay vào một công việc khác, đó là đút cho Tiêu Chiến, các tiểu mỹ thụ kia thì tự biết cầm đũa, muỗng ăn rồi. Tiêu Chiến cậu cũng biết nhưng vốn cái bản tính lười ăn của cậu thì có đặt ở đó nửa ngày hoặc nguyên ngày cậu cũng sẽ không động vào đâu.

------------Tua tiếp vì đó là đam mê--------------------

Hôm nay là ngày dã ngoại xe nhà trường đã chuẩn bị đủ, 50 chiếc xe khách nối đuôi nhau dài như một đoàn tàu đang đứng ở sân trường ngoài cổng cũng có. Trong sân đâu đó ở nơi sang trọng nhất có 4 chiếc siêu xe đang đứng đó, không gì khác những chiếc xe đó đều là những chiếc xe của các thiếu gia và tiểu thư nhà mình. 4 chiếc siêu xe mui trần chủ yếu là để cho các tiểu mỹ thụ của họ hóng gió, những chiếc xe đó trần có thể đóng lại nên họ chẳng sợ việc mưa hay nắng nhưng trời hôm nay chẳng mưa cũng chẳng nắng, trời hôm nay rất mát a~~

Tất cả học sinh lên xe bắt đầu xuất phát, chuyến dã ngoại lần này là đi biển.

_____________________________

Hết rồi 

Vote cho tui ik


[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ