Chương 6

319 9 0
                                    

Và một màn chào hỏi long trọng của trường diễn ra. Hai hàng người đứng thẳng nở một nụ cười rạng rỡ(Sứa:cái nụ cười mà 9 phần giả tạo,hứ ta khinh).cùng nhau chào to kể cả hiệu trưởng và giáo viên cũng kèm theo:

-Chào các thiếu gia và phu nhân

Vương Nhất Bác,Vương hao Hiên cùng với cả Dương Mịch khóe môi giật giật trong lòng nghĩ rằng là:" Người trong cái ngôi trường này cũng không phải khoa trương quá đi chứ". Triệu Lệ Dĩnh và Tống Kế Dương thì đứng trước hai laocong của mình với gương mặt khó hiểu. Còn Tiêu Chiến thì lúp đằng sau chân của Vương Nhất Bác ,cậu căn bản là vẫn còn sợ hãi chuyện hôm qua. Vương Nhất Bác thấy tiểu bảo bối của mình như vậy thì liền bế xốc cậu lên. Sáu con người  hiên ngang bước vào trường à nhầm lộn tí có năm người thôi bởi Tiểu Chiến thì được bế bởi ai đó.

Sau khi các nhân vật chính của chúng ta về lớp thì cái trường mới trở về quỹ đạo bình thường của trước nó. Rất nhanh 2 tiết đầu đã trôi qua tiếng trống ra chơi đã được vang lên. Ba con người kia liền nhanh chóng qua khối mẫu giáo để đưa bảo bối mình xuống cantin họ sợ bảo bối của mình đói á mà. Sang đến lớp của ba tiểu mĩ thụ kia thấy cô giáo vẫn giảng bài họ liền nhíu mầy tỏ vẻ khó chịu chẳng phải là ra chơi rồi sao? Vậy mà giáo viên trong lớp vẫn giảng bài là sao nhỉ? Họ có nên đuổi bà giáo viên kia đi không?

(Sứa: Ấy ấy các anh chị người ta làm công ăn lương  vậy mà các anh chị bảo đuổi rồi sao người ta lấy gì mà ăn

Vương Hạo Hiên: Nhưng mà bà cô già đó bắt bảo bối của tôi học thêm kia cô không thấy hả

Sứa: Em thấy rồi mà

Dương Mịch: vậy mà cô bảo tôi bình tĩnh ,bình tĩnh làm sao được.

Sứa: Nhưng mà cũng không nên đuổi việc chứ

Vương Nhất Bác: Không đuổi việc nữa.......

Sứa: Umk

Vương Nhất Bác : Giết luôn đi

Sứa: Oimeoi

Thôi bỏ đi không xàm nữa vô truyện luôn đi)

Ba người kia xông thẳng vào trong lớp học mặc kệ cô giáo đang giảng bài bế ba con người kia đi trước sự trầm trồ của cái lớp mầm non. Ba tiểu mĩ thụ kia cũng ngơ ngơ ngác ngác chẳng hiểu gì để yên cho ba laocong của mình bế đi. Xuống đến cantin thả ba bảo bối xuống ghế dịu dàng hỏi:

-Em ăn gì ?(Đồng thanh nhá quý dị)

-Gì cũng được.( Cũng đòng thanh luôn nha céc bẹn)

Thế là các laocong liền đi lấy đồ ăn cho những tiểu mĩ thụ nhà mình. Ba bé nói là ăn gì cũng được nhưng những người công vẫn biết đường đi lấy những món ưa thích của tiểu bảo bối nhà mình. Sau khi lấy xong không hơn không kém đặt đồ ăn trước mặt các "nóc nhà".

Đặt đồ ăn xuống bàn Vương Nhất Bác liền quay ghế của Tiêu Chiến đối diện với mình. Hắn vừa đút cho cậu ăn vừa hỏi chuyện:

-Hôm nay cô giáo dạy Tiểu Chiến những cái gì?

-Hôm nay á, hôm nay cô giáo dạy vợ rất nhiều thứ để vợ kể chồng nghe; nhá hôm nay cô dạy vợ đếm số, đọc chữ vợ biết đọc từ 1 đến 10 rồi đấy

-Vậy Tiểu Chiến đọc anh nghe đi

-Để Tiểu Chiến đọc anh nghe nè 1,2,3,4,6,7,9,10

Nghe Tiểu Chiến Chiến đọc Vương Nhất Bác liền phì cười các số Tiêu Chiến đọc không phải là thiếu số 5 với 8 sao.Nhẹ nhàng hỏi:

-Số 5 với số 8 đâu rồi?

-Hì Chiến quên

Tiêu Chiến gãi đầu cười hì hì ,Vương Nhất Bác cũng do sự dễ thương ấy làm cho gục ngã . Xoa nhẹ mái đầu của cậu hắn thật sự chỉ muốn mang con thỏ con này giấu đi không ai được nhìn hết chỉ có một mình hắn là được ngắm con thỏ nhỏ này thôi.

-------Đối với con tác giả tua là chân ái-----

Sau khi học xong Vương Nhất Bác liền nhận được một cuộc điện  thoại nhìn tên lưu trong máy liền lập tức bắt nhưng vẫn không quên bỏ giọng lạnh lùng :

-Có chuyện gì?

(Người bí ẩn tui đặt là ??? nha)

???: Anh yêu a~~~~ mau ra sân bay đón người ta đi a~~~~

-Bỏ ngay cái giọng đó đi

???:Không thể được đâu ~~~ mau ra sân bay đón em đi nha ~~

-Biết rồi đợi tí.

____________________

Hình như tôi off hơi lâu thì phải nhỉ?????

Huhuhu không ai vote cho tui hớt khok bảy bảy bốn chín ròng xông sanh

Tui đố các bạn biết cái người ??? là ai đó

Thoi bye bye


[Bác×Chiến]Chuyên mục nuôi vợ từ nhỏ của Vương Nhất Bác Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ