8:30 am, thứ 2
Công ty Thiên Ấn
Phòng Nhân sự
– Ok, khá lắm, anh đánh giá cao những thành tích hoạt động Đoàn của em, sáng mai 7h em có mặt ở công ty để bắt đầu thực tập nhé! – Người đàn ông da ngăm ngăm, có hàng lông mày rậm đầy nam tính, trạc ngoài 30 tuổi, mặc vest bảnh bao ngồi sau bàn làm việc nói với cô bé sinh viên xin vào công ty thực tập, có vẻ như họ vừa kết thúc 1 cuộc phỏng vấn.
– Dạ, em cảm ơn! – Cô sinh viên đáp lại.
– Ừ, bây giờ em có thể về được rồi. Em đi ra nói với bạn còn lại vào phỏng vấn luôn nhé!
– Dạ, thưa anh em về!
Người đàn ông gật đầu, đợi cô sinh viên bước ra khỏi vòng rồi anh đan 2 tay vào phía sau đầu, ngả người ra dựa lưng vào chiếc ghế xoay. Sáng giờ anh đã phỏng vấn liên tục 4 đứa sinh viên xin vào công ty thực tập rồi, bây giờ chỉ còn 1 đứa cuối cùng thôi. Không phải ngẫu nhiên mà anh sắp đứa này phỏng vấn cuối cùng, anh cố ý làm vậy vì có mục đích hết bởi đây mới chính là người mà anh thực sự muốn gặp, chứ không thì anh đã giao lại cái việc phỏng vấn nhàm chán này cho cấp dưới thực hiện rồi.
Thế nhưng anh tin chắc cuộc phỏng vấn cuối cùng này sẽ là 1 cuộc phỏng vấn rất thú vị. Nghĩ thế, anh ngồi thẳng người lên lại, nhìn vào hồ sơ của ứng viên thực tập cuối cùng. Trong tấm hình 3×4 dán trên hồ sơ là ảnh 1 cậu sinh viên có gương mặt thật điển trai và nam tính mà anh nghĩ rằng, ngoài giám đốc công ty Thiên Ấn ra thì trước giờ anh chưa thấy ai đẹp trai như vậy.
Cũng chính vì điều đó mà ngay lần đầu tiên xem hồ sơ các sinh viên thực tập, anh đã bị ấn tượng mạnh mẽ với cậu sinh viên này và từ đó, anh cố tình đảm nhiệm vị trí là người phỏng vấn các sinh viên, mặc dù trước đây anh thường giao việc này cho cấp dưới làm. Anh cũng cố tình sắp xếp cho cậu sinh viên này là người phỏng vấn cuối để anh có nhiều thời gian tìm hiểu con người cậu ta hơn. Nói chung là, anh có vẻ đã "mến mến" anh chàng sinh viên trẻ tuổi này. Điều đó nghe thật kì khôi nhưng thực ra, có 1 bí mật mà anh – Đỗ Hữu Luân – trưởng phòng nhân sự công ty Thiên Ấn luôn giấu kín mọi người: Anh là gay kín!
Cánh cửa phòng bật mở, Hữu Luân ngước mắt nhìn ra, đập vào mắt anh là 1 tấm lưng to bè không giấu nổi vẻ mạnh mẽ đầy nam tính của nó sau lớp áo sơ-mi. Người mới vào sau khi xoay lưng đóng cửa lại xong thì mới bước đến phía bàn của trưởng phòng nhân sự, nơi Hữu Luân đang ngồi. Đó là 1 chàng trai trẻ với vóc dáng to cao như người mẫu trong bộ quần tây, áo sơ-mi trắng đóng thùng lịch sự, đang lóng ngóng gật đầu chào rồi nở 1 nụ cười khá ngô nghê tiến về phía Hữu Luân. Trái ngược với cái vóc dáng menly mà chàng trai sở hữu, khuôn mặt đầy đặn của anh chàng lại rất trẻ trung kiểu teen boy.
Chàng sinh viên mới vào có kiểu đầu giống như thằng diễn viên hài tục tĩu Phong Lê ở hải ngoại trong mấy cái clip trên Youtube mà Hữu Luân mới xem tối qua: 2 bên và phía sau đầu được tông-đơ ngắn lên, trong khi phần tóc vùng trên đầu lại được ép dựng lên rất xì-tin. Tuy nhiên, phần tóc 2 bên của anh chàng chỉ được cắt ngắn gọn gàng mà không có những vết cạo tạo hình kiểu lằn ranh hay tia chớp hay gì gì đó như mấy thằng choai choai nhìn phát nhức mắt mà Hữu Luân hay thấy ngoài đường, cũng như phần tóc trên đầu chỉ được dựng lên ở 1 mức độ hợp lý chứ không cao chót vót như tụi ca sĩ, diễn viên Hàn Quốc mà Hữu Luân vẫn thường phát nôn mỗi khi nghĩ tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công ty dâm dục
Tiểu Thuyết ChungCâu chuyện xảy ra trong một công ty với một thằng sếp dâm dục và các anh nhân viên