Một ngày mới bận rộn nữa lại đến với công ty Thiên Ấn...
7:16 am, Thứ Ba
Vẫn như những buổi sáng thông thường khác, Xuân Tùng đang tiến nhanh dọc theo hành lang tầng 4 về phía phòng giám đốc, trên tay là tờ báo mới ra sáng nay và tách cà phê nóng hổi thơm phưng phức vừa mới pha xong đang bốc khói nghi ngút. Viên thư ký đang bước đi thật nhanh nhưng vẫn không hề làm cho cà phê trong tách đổ ra ngoài chút nào, dường như anh đã rất quen thuộc với công việc này.
Xuân Tùng vặn nắm cửa để bước vào phòng mình, sau đó anh tiếp tục vặn thêm 1 nắm cửa nữa để bước vào phòng giám đốc ở bên trong. Hoàng Minh đã ngồi ở bàn làm việc từ bao giờ, mắt đang chăm chú nhìn vào màn hình laptop, thi thoảng đảo mắt xuống những ngón tay đang lướt tanh tách trên bàn phím.– Xin lỗi anh, hôm nay khúc 3 Tháng 2 kẹt xe dữ quá nên em tới hơi muộn 1 chút!
Reng reng... Reng reng... – Xuân Tùng vừa dứt câu, tiếng điện thoại bàn ngoài phòng anh đã reo lên.
– Em đi nghe điện thoại chút nhé! – Xuân Tùng vội bước ra phòng mình, đến bên bàn nhấc ống nghe lên.
– A lô, Xuân Tùng xin nghe ạ!
....
– Ok, chúng tôi sẽ đến đúng giờ!
Xuân Tùng cúp máy và quay vào phòng Hoàng Minh lại.
– Bên đài truyền hình nói 8h sẽ cho xe tới đón chúng ta anh ạ!
– Ừ, mấy cái báo cáo thuế em xem tới đâu rồi?
Từ nãy giờ Hoàng Minh mới lên tiếng, nhưng không có vẻ là anh quan tâm gì đến cuộc hẹn ở đài truyền hình cả.
– Dạ, em đang kiểm lại, khi nào xong sẽ trả lại cho phòng Tài chính.
– Ừ, vậy em làm tiếp đi nhé!
– Dạ, mà anh đã xem qua kịch bản buổi talk show hôm nay chưa?
– Chưa, từ từ để sau đi, anh đang bận lắm!
– Dạ!
Xuân Tùng quay trở ra phòng mình, anh tự hỏi không biết cái "từ từ để sau" của sếp là đến bao giờ nữa, trong khi chỉ chưa đầy 1 tiếng nữa là phía đài truyền hình sẽ đón Hoàng Minh đến buổi talk show được ghi hình vào sáng nay...
7:29 am
– OH, SHIT... FUCK! – Tiếng Hoàng Minh la to trong phòng.
Xuân Tùng vội vã chạy vào:
– Có chuyện gì vậy anh?
Vừa vào đến nơi, Xuân Tùng đã thấy Hoàng Minh đứng bên bàn làm việc, mặt nhăn nhó vì trên khắp bộ vest sang trọng của anh là loang lỗ những vệt cà phê đen. Chúng làm lem luốc hết cả chiếc áo sơ mi trắng tinh, thấm ướt 1 vạt rộng trên chiếc vest đen bên ngoài, sẵn tiện làm chuyển màu luôn 1 phần chiếc cà vạt vàng nhạt, thậm chí có vài giọt còn nhỏ xuống bên dưới chiếc quần tây đắt tiền của anh.
– Oh God, anh làm sao thế? Có bị phỏng không?Xuân Tùng rối rít đến bên Hoàng Minh, theo phản xạ anh đánh tay qua lại ở những vết bẩn trên người giám đốc như thể chúng là bụi có thể phủi bay đi chứ không phải là nước cà phê.
– Không sao, may là anh uống gần hết, cà phê đã nguội bớt rồi! – Hoàng Minh đáp.
– Chết thật, còn nửa tiếng nữa là đài truyền hình tới đón rồi, áo quần thế này làm sao đi quay hình được! Thôi, anh đưa chìa khóa nhà đây để em chạy về lấy áo quần khác cho anh thay! – Xuân Tùng nói.
– Phiền em quá, ráng nhanh nhanh giúp anh nhé! Không biết sáng nay tay chân vụng về thế nào mà lại... – Vừa đưa chìa khóa căn hộ của mình cho Xuân Tùng, Hoàng Minh vừa nói.
– Dạ, em sẽ ráng nhanh hết sức!
Nói rồi, Xuân Tùng ngay lập tức quay lưng đi, bước ra khỏi phòng thật nhanh. Chỉ có nửa tiếng để anh chạy từ quận 3 sang Bình Thạnh và quay ngược về để đem cho sếp 1 bộ vest mới tinh tươm nên Xuân Tùng rất vội vàng, anh thậm chí phóng từ tầng 4 xuống hầm để xe bằng đường thang bộ để khỏi tốn công chờ thang máy, dù mệt nhưng vẫn nhanh hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Công ty dâm dục
General FictionCâu chuyện xảy ra trong một công ty với một thằng sếp dâm dục và các anh nhân viên