Chương 12: Bộ đôi trộm cướp

228 0 0
                                    

10:16 pm

Bình Hưng Hòa – Bình Tân

Vũ Kiên lê bước dọc theo con hẻm vắng tanh. Ánh trăng lờ nhờ soi rõ bóng nó méo mó chuyển động dọc trên bờ tường. Cái khu dân cư nằm giữa vùng nghĩa trang Bình Hưng Hòa này, mang tiếng là ở Sài Gòn mà mới 10h đêm là trong hẻm vắng tanh vắng ngắt, bước ra đường cái mới nhộn nhịp hơn.

Bước từng bước nặng nề, Vũ Kiên chỉ muốn mau chóng về tới phòng trọ mà quăng mình xuống tấm nệm êm ái, đánh 1 giấc cho tới sáng. Làm việc, học tập suốt cả ngày trời, lại còn bị chơi 2 lần, 1 lần với con cặc to của giám đốc, 1 lần với con cặc dài của thầy giáo đã khiến cho nó kiệt sức, cần phải ngủ gấp để phục hồi lại năng lượng cho cơ thể.

Vũ Kiên ở trọ trong 1 con hẻm nhỏ yên tĩnh và vắng vẻ, xung quanh toàn là nhà dân kín cổng cao tường chứ không có hàng quán gì, mà nếu có thì cũng chỉ hoạt động vào ban ngày chứ ban đêm mà mở thì có mấy ai vào hẻm mà mua. Khu này có đến mấy chục con đường hẻm dọc ngang như vậy, như hình bàn cờ. Đường nào càng ở gần lộ lớn thì càng đông đúc, riêng chỗ Vũ Kiên ở trọ nằm sâu bên trong nên ban đêm rất vắng vẻ, ít người qua lại.

1 phần người dân nơi đây ngại ra ngoài lúc đêm khuya cũng là vì nạn trộm cướp đang hoành hành dữ dội; trộm cắp, cướp giật xảy ra như cơm bữa. Thỉnh thoảng lúc nửa đêm Vũ Kiên vẫn nghe tiếng tri hô "cướp", "cướp" phát ra từ 1 con hẻm nào đó xung quanh đây, cùng với tiếng rồ ga xe máy vọt đi. Có lẽ 1 nạn nhân xui xẻo nào đó vừa bị bọn cướp giật mất điện thoại, giỏ xách...

Vũ Kiên ở trọ 1 mình trên 1 căn gác, nói đúng hơn là 1 căn lầu hẳn hoi vì sàn làm bằng bê tông chứ không phải lót gỗ, có điều gọi là lầu thì cũng hơi quá vì thật ra đó chỉ là 1 căn phòng nhỏ có chiếc cầu thang bằng sắt bắt từ dưới đất lên đến khoảng trống ngay trước cửa phòng. Chủ cho thuê căn phòng này là 1 cặp vợ chồng già sống ở nhà dưới. Căn phòng của Vũ Kiên vốn trước đây là 1 căn gác nhỏ, sau được nâng cấp, sửa chửa cho đàng hoàng lại đôi chút và cho thuê với giá khá rẻ mạt. Vì 2 vợ chồng đều già cả, muốn sự yên tĩnh và an toàn nên họ đã quyết định đặt cầu thang lên căn phòng cho thuê ở bên ngoài căn nhà, ngay phía sau vườn. Như thế, người cho thuê sẽ hoàn toàn sống tách biệt khỏi nhà chủ ở bên dưới, có thể tự do đi về mà không phải bước vào nhà chủ, không phải đêm hôm làm phiền gọi chủ nhà dậy mở cửa để mình vào nhà.

Sở dĩ Vũ Kiên phải đi bộ về phòng trọ vì xe máy đã được nó gửi ở 1 căn nhà khác cách đó mấy chục mét. Vì nơi Vũ Kiên thuê không thể để xe máy trong nhà được nên vợ chồng chủ nhà đã sắp xếp cho nó để xe máy qua đêm trong 1 nhà trọ gần đó cho an toàn, còn ban ngày thì có thể chạy xe trực tiếp đến chỗ trọ luôn. Hơn nữa nếu ban đêm mà Vũ Kiên chạy xe về nhà thì thế nào cũng làm 2 ông bà thức giấc vì người già thường đi ngủ sớm, mới 8h tối là Vũ Kiên đã thấy họ tắt đèn đi ngủ rồi.

Phòng trọ của Vũ Kiên xoay mặt ra 1 khoảnh vườn nhỏ, nơi mà 2 ông bà trồng đủ thứ rau màu, hoa lá, cây cảnh. Ngay chân cầu thang bắt lên phòng nó là 1 gốc hoa cát đằng, tua tủa dây leo quấn quanh lan can cầu thang từ dưới đất lên đến trước gần cửa phòng nó, trổ hoa tím biếc khiến cho chiếc cầu thang cũ kỹ vô tình trở thành 1 hình ảnh cực kỳ lãng mạn và mang đầy tính nghệ thuật. Vì ở sân trước căn nhà không có lối thông ra trực tiếp khu vườn phía sau mà phải đi vào nhà mới ra vườn được nên ông bà chủ cũng đã bố trí, xây dựng 1 cánh cổng nhỏ để người ở trọ có thể di chuyển trực tiếp từ ngoài đường vào trong vườn để bước lên phòng. Vì thế, mọi hoạt động của người ở trọ, lúc đi, lúc về đều tách biệt và không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của chủ nhà cả.

Công ty dâm dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ