Chương 6: Tiệc tàn

212 0 0
                                    

Những tia nắng ban mai rực rỡ đầu hạ xuyên qua tán cây chiếu vào phòng họp công ty Thiên Ấn, rọi thẳng vào mặt Hữu Luân khiến anh bừng tỉnh giấc. Phải nhíu mắt lại vì bị những tia nắng chói chang kia chiếu thẳng vào, Hữu Luân bất giác đưa tay lên che mặt, nhưng... "Chuyện quái gì thế này?" – Anh tự hỏi.

Hữu Luân không thể nào nhấc tay lên được, cảm giác như có 1 lực kéo vô hình nào đó cứ giữ chặt lấy tay anh lại, cả 2 tay. Anh quay đầu nhìn sang 2 bên để xem cái gì khiến cho anh không thể nhấc tay lên được, và rồi anh chợt bàng hoàng khi nhận ra 2 tay mình đang bị trói theo tư thế dang rộng ra 2 bên; và không chỉ 2 tay mà 2 chân anh cũng cùng chung cảnh ngộ.

Nói cách khác, Hữu Luân đang nằm dọc trên mặt bàn, 4 chi của anh của anh đang bị cột vào 4 sợi dây dù, đầu kia của mỗi sợi lại được cột với mỗi chân bàn bên dưới. Hữu Luân thử vùng vẫy, tuy nút trói không chắc như người ta trói tù nhân nhưng cũng không lỏng đến nỗi có thể rút ra dễ dàng. "1 vụ bắt cóc? Không, không phải!" – Điều đầu tiên Hữu Luân nghĩ đến khi vừa mới tỉnh dậy mà thấy mình bị trói từ bao giờ là nghĩ đến cảnh anh bị bắt cóc nhưng anh cũng nhận ra ngay là không phải, anh cố nhắm mắt lại để lục lại trong trí nhớ chuyện gì đã xảy ra đêm qua. Đầu óc anh quay mòng mòng...

Phải mất 1 lúc sau Hữu Luân mới nhớ lại hết những gì đã xảy ra với mình đêm qua. Tối qua, 1 số phòng ban trong công ty Thiên Ấn đã kết hợp với tụi sinh viên thực tập mua mấy thùng bia cùng với đồ ăn thức uống, bánh kem... để mở 1 buổi tiệc ngay tại phòng họp của công ty gọi là "Tiệc chia tay sinh viên thực tập". Vì là tối cuối tuần, sáng mai lại không phải đi làm nên mọi người chơi vui nổ trời, nhậu xả láng tới bến. Vả lại, buổi tiệc không có sự hiện diện của Hoàng Minh – vị giám đốc nghiêm khắc nên mọi người tha hồ chén thù chén tạc mà không nề hà gì cả.

Vốn dĩ ban đầu Hữu Luân cũng không định uống nhiều, nhưng do tụi sinh viên thực tập sắp rời công ty ép anh uống, lại thêm trong lòng có sẵn chút phiền muộn nên Hữu Luân đã nhậu quắc cần câu từ lúc nào mà không hay. Kể từ cái ngày anh phá trinh Vũ Kiên xong, thấy nó cứ buồn buồn và lảng tránh anh nên Hữu Luân định bụng trong buổi tiệc tối qua sẽ gặp riêng nó mà xin lỗi, ai ngờ nó quyết tránh mặt anh bằng cách viện cớ bận việc gia đình gấp nên không đến buổi tiệc được. Chờ mãi mà không thấy Vũ Kiên đến, lại cứ bị tụi sinh viên và đồng nghiệp ép uống nên Hữu Luân không màng gì nữa, anh quyết định nhậu tới bến với tụi nó luôn.

Hết ly này đến ly khác, anh cứ liên tục nốc bia vào ừng ực, càng uống càng hăng đến tận nửa đêm, khi hầu hết mọi người đã ra về, Hữu Luân vẫn còn ở lại tụ tập cùng mấy thằng bợm nhậu của công ty. Cả bọn thôi không uống bia nữa mà quyết định lôi chai rượu XO ra xử cho kì hết. Hữu Luân cũng không nhớ là mình đã uống bao nhiêu, anh thậm chí còn không nhớ mình đã thiếp đi từ lúc nào, chỉ biết khi tỉnh dậy là đã sang ngày mới, mà trong căn phòng này chỉ còn lại mình anh, trong 1 tình huống trớ trêu như thế này. "Chắc chắn là tụi thằng Tuấn, thằng Nam bên phòng marketing thừa lúc mình say xỉn mà chơi đểu đây mà!" – Hữu Luân thầm nghĩ đến thủ phạm là mấy thằng siêu quậy ở công ty Thiên Ấn.

Nhớ lại hết những gì diễn ra đêm qua, Hữu Luân mới dần dần trở nên tỉnh táo hơn, nhưng đầu anh thì vẫn còn hơi nhức sau trận say bí tỉ. Lúc này mắt anh đã quen với ánh nắng mặt trời nên không còn bị chói nữa. Anh đưa mắt nhìn khắp phòng 1 lượt, đập vào mắt anh đầu tiên là chiếc quần tây đang treo vắt vẻo trên cái ghế đặt gần chỗ anh đang bị trói. "Trông cái quần này quen quen..." – Hữu Luân thầm nghĩ – "Thôi chết! Hình như là quần của mình!". Hữu Luân ngay lập tức nhìn xuống phần thân dưới của mình, và đúng là anh đang... không mặc quần.

Nãy giờ đầu óc còn mơ màng nên Hữu Luân cũng không để ý lắm đến chuyện đó. Đến khi thấy chiếc quần tây giống quần của mình đang treo trên ghế thì anh mới phát hiện ra là quần của mình đã bị ai đó cởi ra và treo trên ghế, thế nên hiện giờ phần thân trên của anh vẫn còn trông khá chỉn chu với cà vạt, áo vest, trong khi phần thân dưới chỉ mặc độc mỗi chiếc quần lót màu xanh nước biển, còn đôi giày của anh cũng đang nằm lăn lóc ở gần đó.

Công ty dâm dụcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ