Em và Oikawa tính ra quen nhau cũng được 2 tháng rồi. Vì biết em là người Việt Nam nên ngoài việc luyện tập bóng chuyền ra anh ấy còn học thêm tiếng Việt nữa.
- "Bé ơiii, sắp sinh nhật bé rùi kìaaa bé muốn gì hong cứ nói đi anh cho bé tất, cho luôn tấm thân vàng ngọc này luôn."
Eo nghe cái giọng ẻo lả cố tỏ ra "cư tề" này là biết của ai rồi. Từ xa Oikawa đã cắt tiếng gọi tên em rồi. Đúng là người yêu của em trẻ con thật sự, cơ mà cũng đáng yêu lắm.
- "Sắp sinh nhật em sao?"
Em hơi ngạc nhiên khi anh đề cập đến việc sinh nhật, cũng phải thôi em bận lắm, vừa làm quản lí cho Aobajosai vừa phải học vừa phải chiều chuộng anh người yêu của mình thì sao có thời gian nghĩ đến sinh nhật chứ.
- "Ủa bé hông nhớ sinh nhật của mình luôn á hảaa??"
Anh hơi bất ngờ khi thấy mặt em ngơ ngác ra, nhìn tức cười quá, Oikawa bật cười rồi véo nhẹ một bên má của em rồi thơm nhẹ lên trán.
- "A-anh không sợ người ta nhìn sao?"
Em ngại ngùng đẩy người anh ra, mà đẩy cho có hình thức thôi chứ anh có nhích ra được miếng nào đâu chứ. Người gì mà nặng kinh khủng kiếp.
- "Ể sao bé từ chối anh, giờ là 7h tối rồi hôm nay mọi người tập về sớm còn anh với bé thôi đó..."
Eo sao mặt anh gian kinh vậy, bình thường đã thấy gian rồi, lúc anh cười lại còn gian hơn nữa, nhìn lạnh sống lưng thật đấy.
- "Vậy anh đã tập xong chưa? Về thôi muộn lắm rồi đó."
Cuối cùng anh cũng chịu buông em ra. Oikawa anh ấy phải nói là rất giỏi, rất chăm chỉ lại còn có niềm đam mê mãnh liệt với bóng chuyền nữa điều đó làm em rất ngưỡng mộ anh ấy.
- "Hihi được rồi bé giúp anh dọn bóng nha xong rồi cùng về."
Anh khẽ xoa đầu em rồi bất đầu nhặt bóng lại em cũng nhanh chân dọn hết chỗ bóng kia. Chẳng mấy chóc cả hai cũng đã ra khỏi nhà thể chất của trường và nắm tay nhau về nhà.
- "Ủa mà bé chưa nói cho anh biết là muốn tổ chức sinh nhật ở đâu đó nhaa."
Anh lay lay người em rồi hỏi, phải công nhận là Oikawa yêu em lắm đấy, anh ấy bận lắm mà còn nhớ sinh nhật em, còn em thì còn chẳng thèm để tâm tới.
- "Em không biết nữa..."
Em đến Nhật du học cũng đã được 3 năm rồi Oikawa cũng đã tốt nghiệp nhưng sự nghiệp bóng chuyền của anh vẫn chưa kết thúc. Anh đã từng nói anh yêu bóng chuyền như yêu em vậy nhưng người mà sau này anh cưới chắc chắn là em chứ không phải là bóng chuyền.
Ờ thì c-cũng hợp tình hợp lẽ..!?
- "Ơ sao lại hông biết được? Hay mình đi ăn buffet bé nha, rồi nếu mà bé muốn quà sinh nhật long trọng hơn nữa thì bé ăn anh luôn cũng được."
Anh nói bằng tông giọng đều đều mắt chớp chớp ra vẻ cún con eo ơi nhìn sợ vãi đó ạ.
- "Đồ điên, ăn anh chắc bị ngộ độc thực phẩm chết luôn hông chừng ấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm rể miền Tây | Oikawa Tooru x Reader
Fanfiction𝑶𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂 𝑻𝒐𝒐𝒓𝒖 - 𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 " Người ta im lặng không đồng nghĩa với việc người ta không biết ghen đâu đó. " • Truyện được đăng tải duy nhất ở Wattpad. @jlx_youngie