Ngày cuối cùng ở Nhật Bản rồi, em cũng đã đặt vé máy bay xong.
- "Bé ơii cho anh bay qua Việt Nam chơi với mà huhuhu..."
- "Em nghĩ anh nên ở lại đây thì ok hơn."
- "Ơ sao hôm bữa bé nói cho anh theo cơ mà Y/n-chan là cái đồ xấu xaaa."
Oikawa lay người em rồi bắt đầu mè nhè, y như đứa trẻ con khóc lóc khi mẹ không mua cho món đồ chơi yêu thích vậy.
*Tiếng chuông điện thoại*
« Alo con nghe đây mẹ! »
Em cố đẩy anh ra để nghe điện thoại nhưng anh vẫn cứ bám chặt không thôi. Chịu luôn ấy. Sức của em làm sao dám so với sức của anh được.
- "Là mẹ gọi hảa bé?"
Anh ngước mặt lên nhìn em. Đcm đẹp trai quá rồi ạ, nếu đẹp trai mà có tội thì Oikawa xứng đáng bị tù chung thân.
- "Biết rồi còn hỏi, im lặng cho em nói chuyện với mẹ đi."
Em nhỏ giọng nói với Oikawa, anh gật gật đầu ngoan ngoãn nhưng chưa được 3 giây đã bắt đầu quậy phá lại rồi.
« Ngày mai con về nhà đúng chứ con gái. »
« D-Dạ đúng ưmm rồi ba mẹ nhớ phải chuẩn bị— đồ ăn ngon đón con đó... »
Oikawa thấy em cứ mãi nói chuyện điện thoại không quan tâm đến anh, bàn tay không yên phận bắt đầu mò vào bên trong áo em mà sờ soạn bầu ngực căng tròn của thiếu nữ mới lớn.
« Con không khoẻ sao Y/n? »
Em khổ sở cố kìm nén tiếng rên của mình lại, để mẹ không nghi ngờ. Tắt máy xong em nhất định sẽ băm Oikawa ra nhừ như cháo.
« Con ổn— m-mà mẹ, con bận rồi con cúp máy đây. Khi nào con về đến Việt Nam sẽ gọi lại mẹ lần nữa... »
Em cúp máy thật nhanh rồi đánh mạnh vào vai Oikawa một cái rõ đau. Anh cũng ngừng lại cái hành động biến thái của mình.
- "Tooru anh làm gì vậy hả? Có biết em đang nói chuyện với mẹ không?"
Chẳng biết anh nghịch thế nào mà đứt luôn cái dây áo của em xuống luôn rồi. Hèn gì cảm thấy trống trải quá.
- "Ơ tại bé hong quan tâm đến anh thôi mà sao lại la anh dạa."
Anh úp mặt vào ngực em vừa nói vừa mếu máo, em thấy vậy cũng không la anh nữa mà vuốt tóc vỗ về anh. Thiếu nghị lực...
- "Em không la anh, nhưng mà anh không được làm như vậy nữa, em sẽ giận đó."
Anh gật đầu đồng ý, rồi bất giác đè em xuống ghế sofa. Oikawa cúi thấp người xuống đưa mũi vào hõm cổ em cắn mút một cách nhẹ nhàng...
- "Ưmm T-Tooru anh đang làm trò gì vậy hảa?"
Oikawa động tác không nhanh không chậm vén áo em lên rồi vòng tay qua eo nhỏ mà xoa nắn. Bàn tay thô rát do luyện tập nhiều của anh đang chạm lên từng điểm nhạy cảm trên cơ thể em.
- "Buông aa buông em ra đi Tooru ưmm."
Anh như biến thành con người khác vậy. Oikawa chẳng thèm quan tâm đến cảm xúc em nữa, anh thờ ơ để ngoài tay những lời em nói rồi tiếp tục chơi đùa với cơ thể em...
- "L-Làm ơnn ưmm bỏ em ra đi mà xin anh..."
Em yêu anh là thật. Nhưng vẫn chưa muốn vượt quá giớ hạn đâu, vì em yêu anh nên em muốn giữ gìn cho đến ngày mà em và Oikawa cưới nhau.
- "Buông bé ra cũng được, nhưng bé không được rời xa anh đó!"
Thật sự không tin đây là Oikawa trẻ con cứng đầu thường ngày của em luôn ấy. Em chưa bao giờ thấy sợ khi nhìn vào mắt anh thế này.
- "Được rồi mà em không bỏ anh đi một mình là được chứ gì!?"
Mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt anh đang không ngưng trú xuống vương vãi trên cơ thể nóng hừng hực của em. Anh đang kiềm chế lại, một Oikawa xấu tính hơn bình thường.
- "Ể nói vậy làm bé cho anh đi theo thật đó hảaa? Yêu Y/n-chan nhất!!"
Anh cúi xuống hôn dồn dập lên mặt em, Oikawa thật sự xấu tính nên anh ấy luôn dùng bộ mặt trẻ con ngây thơ đó để qua mắt em.
Đúng kiểu trẻ con thôi mà, mắc lỗi thì có sao đâu cơ chứ!
- "Tooru em ghét anh lắm đó có biết không?"
- "Ơ tại sao lại ghét anh chứ? Y/n-chan hông yêu anh nữa sao??"
Anh làm bộ mặt khó hiểu với em rồi chăm chú nhìn em. Thấy em không chịu nói chuyện với anh, Oikawa bắt đầu khó chịu tự đánh dô mặt mình 3 cái.
- "Anh sai rồi lẽ ra anh hông nên làm vậy với bé, chin lũi bé màaaa."
Anh chọt chọt hai ngón tay 👉👈 ra vẻ hối lỗi. Thấy em lườm muốn bể mặt anh. Oikawa cảm thấy rén nhiều chút.
- "Còn nói được nữa hả? Từ nay đừng mong đụng vào người em nữa, cũng không cho anh bước vào nhà em luôn!!"
Trời ơi!! Nghe như sét đánh ngang tai...
- "Anh xin lũi mà cũng tại bé đòi bỏ anh ở lại đây mình ên, nên anh với vậy thôi, anh biết Y/n-chan thương anh nhất màaaa."
Anh ôm lấy chân em rồi đưa cái gương mặt đẹp trai yêu nghiệt đó lên nhìn em. Oikawa đúng là anh không có cái gì đáng ghét ngoài cái mặt hết đó.
- "Buông em ra!!"
- "Thuii đừng màaa!!"
- "Buông raaa."
- "Đừng bỏ Tooru đẹp trai lại mụt mình mà bé ơiii!!"
- "Buông?"
- "Hônggg!"
Chịu luôn ấy em không thể đẩy Oikawa ra được. Anh đúng là con cáo già đang đội lốt cừu non mà.
- "Giờ có buông em ra không?"
- "Hông bé ơii em không follow——"
- "Anh không buông ra thì làm sao em đi soạn đồ về quê đây Shittywaka??"
Anh từ từ buông chân em ra, mắt sáng rực như kiểu mới ném bóng trúng vào đầu Kageyama vậy.
- "Về quê hảaaa? Cho anh dọn cùng nha?"
- "Anh không định về nhà thu xếp đồ đạc để đi sao?"
Quên mất, ở nhà em lâu quá giờ về nhà chắc anh bị đuổi luôn ra khỏi nhà mất...
- "Tí lén chạy về lấy vài bộ đồ là xong chứ gì!"
Em nhìn anh cười khinh bỉ, giờ thì Oikawa không khác gì người vô gia cư cả.
- "Bé đừng có cười như dị chứ!! Y như Iwa-chan, nhìn sợ quá đi àa."
Không sợ em mà lại đi sợ Hajime-senpai, Oikawa đúng là khó trị thật đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Làm rể miền Tây | Oikawa Tooru x Reader
Fanfic𝑶𝒊𝒌𝒂𝒘𝒂 𝑻𝒐𝒐𝒓𝒖 - 𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 " Người ta im lặng không đồng nghĩa với việc người ta không biết ghen đâu đó. " • Truyện được đăng tải duy nhất ở Wattpad. @jlx_youngie