2. Ngủ lại nhà em

734 63 0
                                    

- "Đi mà đường tối hù àaa anh sợ ma lắm người eo của em íu đúi lắm ớ!!!"

Chịu luôn ấy mà tối thật rồi anh tập cả buổi cũng chưa ăn gì giờ mà đi bộ về nhà nữa chắc mệt rả rời luôn, thôi thì rủ lòng thương vậy sáng đuổi đi cũng chưa muộn.

- "Trời oii khổ quá vào nhà đi ông già."

Hứ, công nhận em dễ bị dụ thật có biết là đang dẫn sói vào nhà không vậy. Một con sói đội lốt cừu non đang dụ dỗ một con thỏ trắng sao...

- "Dạ bà dà!!!"

Anh nhảy nhanh vào nhà, sợ bị em đuổi cổ ra hay gì mà nháo nhào vậy chứ. Cơ mà rất có khả năng bị đuổi nha.

- "C-cái gì cơ!! Ai cho anh gọi em là bà dà em trẻ đẹp như này kia mà hứ."

Có cách để xa lánh anh rồi, cứ đà này giả bộ giận rồi cạnh mặt anh đến sáng luôn.

- "Ơ bé cũng vừa rồi người đẹp trai cao to ngời ngời body chuẩn như anh là ông dà đóoo."

Oikawa bắt đầu dãy đành đạch rồi. Em sẽ dùng cái nết ngang như cua của mình để đối phó với anh.

- "Ủa kệ em, nhà này của em anh không thích thì xách đíc về nhà điiii."

Oikawa nước mắt lưng tròng chạy về phía em ôm em chặt cứng mặt còn dụi dụi vào ngực em mà mếu máo.

- "Y/n-chan hết thương anh ròii phải hongg. Anh gọi em là bà dà là tại anh muốn chúng ta sẽ trở thành cặp vợ chồng dà trong tương lai đó bé có hiểu hông?? Dù bé có già mấy tuổi đi nữa thì bé vẫn không có tuổi trong mắt anh, bé lúc nào cũng xinhhh đẹppp hết aaa huhu."

Sợ nhất là mấy thằng đẹp trai mà lại dẻo miệng như này nè. Giờ có muốn tránh cũng không tránh nỗi cái sự nịnh hót này của anh.

- "Thuii được rồi, đừng khóc nữa mà. Nha, ông dà của emm?!"

Anh ngước mặt lên nhìn em wtf không một giọt nước mắt.

Đúng kiểu bất ngờ chưa bà dà :))

- "Anh nuốt nước mắt vào lại rồi bé đừng có lo nữa nhaaa."

Em lại bị lừa rồi đúng là không thể tin mấy thằng đẹp trai mà diễn giỏi mà.

- "Khùnggg em đi tắm trước đây. Đừng chọc em điên."

Nóng thật rồi nha, đừng mong em để mắt tới nữa... Vừa nãy nhân lúc lơ là Oikawa đã áp má lên ngực em eo ôi ngượng chết thôi.

- "Hả bé đi tắm hả? Cho anh tắm chung với."

Oikawa cười nhe răng nhìn em, chờ đợi câu trả lời nhưng câu trả lời của anh chính là chiếc dép phi thẳng vào mặt.

- "Đừng có làm gì bậy bạ lúc em tắm đó không là ra khỏi nhà luôn."

Oikawa cứ liên tục gật gật đầu không biết có gì không nhưng sao tự nhiên ngoan dữ.

Lo nha...

- "Anh biết rồi mà bé yêu anh lên phòng đợi bé nhaaa."

Em không nghe rõ anh nói gì thấy anh gật đầu ngoan ngoãn cũng bỏ ngoài tai mà bước vào phòng tắm.

Em sống ở đây một mình, nhà cũng không phải rộng rãi hay chặt hẹp gì nhưng vẫn rất ấm cúng vì đây chính là nhà mà ba mẹ đã vất vả làm lụng xây cho em và cũng là ba mẹ đã là người tạo điều kiện cho em ăn học và đến Nhật du học như ngày hôm nay.

Tự hỏi nếu ngày đó em vẫn ở Việt Nam mà không sang Nhật học chắc bây giờ em đã không gặp được Oikawa rồi.

Oikawa bước lên phòng em liền nhảy bổ lên giường của em mà hít lấy hít để. Eo ôi cái mùi hương dễ chịu này đúng là nghiện chết mất.

- "Phòng của Y/n-chan thơm thật đấy chắc chắn cơ thể của em ấy còn thơm hơn như thế nhìuuu."

Anh với lấy chú thỏ bông bên giường, vẫn xinh xắn như ngày nào, đây là món quà mà Oikawa đã tặng cho em lúc mà anh ấy tỏ tình em. Công nhận em giữ nó kĩ ghê không một vết bẩn luôn.

- "Dáaa yêu em quá Y/n-chan!!"

Oikawa đè con thỏ xuống mà hôn lấy hôn để, nhìn không khác gì thằng biến thái là bao...

- "T-Tooru anh đang là cái gì trong phòng em vậy hảaa??"

Em bước vào phòng thấy cảnh anh nằm cưỡng hôn con thỏ, không thể không sốc_ing. Không ngờ người yêu mình lại biến thái như vậy. Ở chung nhà với tên này liệu có ổn không đây?

- "Ủa bé tắm xong rồi hả? Anh nhớ bé quá nên lôi con này ra chơi chút, chút anh mới chơi bé sauu được hơmm??"

Anh có biết điều anh vừa nói là điều kiện cho em đuổi anh ra khỏi nhà không vậy hả? Nói chuyện gì đâu mà mặt tỉnh bơ vậy trong thật khó ưaaaa.

- "Cút ra khỏi phòng tui và đi tắm nhanh lênnnn đừng để tui nóng."

Tính em lóng như kem vậy còn Oikawa mỗi lần ăn kem là phải thổi cho nó nguội tại sợ bỏng lạnh đó.

- "Anh biết òii vợ yêuu đừng la anh nữa anh có làm lỗi gì thì anh xin lũi bé nhaa đừng đuổi anh là được rồi anh sợ ma lémm."

Lại giở chứng nhõng nhẽo rồi. Lần này em cứng lắm không dễ bị dao động nữa đâu nha đừng có làm khuôn mặt đó.

- "Còn không mau đi tắm coi chừng anh ra khỏi nhà bây giờ!!"

Đã thấy uy lực của nóc nhà chưa!!

- "Bé xuống dưới nhà với anh đi anh sợ lắm."

Oikawa lại lí do lí chấu rồi đây.

- "Làm sao? Ai rãnh chứ. Em vừa ở dưới đó lên mà hong muốn xuống nữa đâu."

Đi cầu thang lên xuống hoài cũng mệt chứ bộ vã lại em mệt quá muốn nằm trên giường này ngủ ngay và liền cơ.

- "Bé hết t——"

Chắc lại là điệp khúc "hết thương anh rồi..." chứ gì em còn lạ gì nữa chứ.

- "Tui hết thương mấy người hồi nào, khổ quá mau tắm nhanh đi quần áo em để trên bàn, anh mà không mau tắm em khoá cửa phòng để anh ngủ sofa."

Nghe đến ngủ sofa là anh sợ vãi rồi. Cơ mà...

- "Ể nói thế là bé cho anh ngủ chung phòng với bé sao??"

Mắt Oikawa sáng rực lên ừ thì c-cũng cuti đó.

- "Thì chung phòng nhưng hong có chung giường đâu à."

Anh chạy lại hôn mạnh và má em, rồi chạy nhanh xuống lầu nói vọng lại...

- "Anh biết rồi anh đi tắm đây sẽ lên liền bé đợi anh nhaaa."

Èo ngoan thế không biết đang mưu tín chuyện gì thôi kệ vậy...

Làm rể miền Tây | Oikawa Tooru x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ