5. Hẹn hò (2)

325 28 2
                                    

Oikawa cõng em chạy chỉ vọn vẹn 12 bước thôi là cả hai đã đứng trước một quán mì ramen rồi. Một quán mì nằm ở một nơi vắng vẻ ở tỉnh Miyagi đúng là khó tìm thật.

- "Làm sao anh biết quán này vậy?"

Anh nghiêng đầu nhìn em cười cười. Quán nhìn rất lâu đời, vã lại còn khá nhỏ, nhưng lại rất ấm cúng. Quán khá vắng chỉ có vỏn vẹn 8 thực khách mà nhìn ai cũng lớn tuổi hết ấy.

- "Hồi anh học sơ trung đã ăn ở đây rồi, tính ra đã được 6 năm rồi đó bé."

Đứng trước cửa quán người ta hoài, người ta cũng để ý chứ. Từ bên trong quán bước ra một bà cụ tầm 60 tuổi, tay cầm cái vá khí thế hừng hực, bước đến chỗ Oikawa cốc mạnh vào đầu anh một cái.

- "Ơ đau!! Sao bà đánh cháu huhu..."

- "Cái tính trẻ con của cậu vẫn không thay đổi ha, tôi tưởng tốt nghiệp xong cậu quên luôn bà già này chứ."

Bà vừa nói dứt câu đã cốc đầu anh thêm một cái nữa em nhìn mà không khỏi bật cười. Cơ mà bà chuyển mục tiêu rồi, bà bắt đầu nhìn em chẳng lẽ em sẽ bị cốc đầu sao?

- "Cháu gái dễ thương này là ai vậy Oikawa?"

- "Hì hì là bạn gái của cháu đó đáng yêuu lắm chứ gìii."

Em cúi đầu chào bà, bà cũng cười tươi với em, hên vãi không bị cốc đầu.

- "Cháu bé tên là gì vậy?"

- "D-Dạ là Y/n ạ!"

Bà vỗ vỗ vai em cười cười. Công nhận bà lớn tuổi rồi mà khoẻ thật vỗ nhẹ thôi mà em muốn chúi luôn xuống đất rồi.

- "Cái cậu này cũng hay thật. Cái tính trẻ con cứng đầu mà có được cô bạn gái xinh xắn ghê đó hahaa."

- "Uiii bà đừng có bêu xấu cháu nữa màaa."

- "Được rồi được rồi. Hai đứa vào trong ngồi đi."

___

- "Bé có thích nơi này hongg?"

Em nhìn xung quanh quán ăn, quán được bà trang trí theo kiểu Nhật xưa nhìn rất hoài cổ lại còn có phong lan và tử đằng ở trong quán nữa.

- "Em thích lắmmm."

- "Hì còn anh thì thích bé!!"

*Cốc*

Một cái vá bay vào đầu Oikawa đến từ vị trí của bà chủ quán.

- "Cái mồm thằng này dẻo lắm cháu phải tém tém nó lại đó."

Em cười lên tiếng khi thấy anh ôm đầu giã bộ sụt sùi sắp khóc.

- "Bà ác với cháu quá đó nhaaa."

- "Thế mì có ngon không?"

- "Vẫn ngon như ngày nào thưa bà!!"

Anh húp hết bát mì trong nước mắt, ngon quá nên khóc hay là đau quá nên khóc vậy?

- "Mì ở đây có hợp khẩu vị với cháu không cháu bé?"

- "Dạ ngon lắm thưa bà, chưa bao giờ mà cháu được ăn bát ramen nào ngon đến vậy!"

Làm rể miền Tây | Oikawa Tooru x ReaderNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ