Khi tôi tỉnh lại, Hạ Nghiêu Tầm đang nằm ở bên giường và nhắm mắt lại, khuôn mặt có chút hốc hác như một tên tra nam điển hình, một tay đang nắm lấy bàn tay trái của tôi, ngón tay đan vào nhau.
Tôi vừa nhìn thấy anh ấy, mắt đã bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trên bàn cạnh giường có thể đập anh ấy một trận ngay lập tức, nhưng ngay khi tôi vừa cử động ngón tay của mình, anh ấy đã tỉnh giấc.
Sau đó dáng điệu anh ấy y như một tên tra nam sau khi làm xong việc, kéo tôi nhẹ giọng dỗ: "Bé cưng, xin lỗi, hôm qua là anh quá bốc đồng, anh không nên đối xử với em như vậy, em giận anh, muốn đánh anh liền đánh..."
Giống như đang dỗ một đứa trẻ.
Vì vậy tôi liền cho anh ấy vài bạt tai, nhưng bởi vì trên tay chẳng có sức, lúc tát lên mềm nhũn, giống như đang vuốt ve hơn là đánh người.
Sau đó, tôi lấy một thứ gì đó trên bàn cạnh giường và đập nó vào khuôn mặt đẹp trai của anh ấy.
Sau khi đập phá xong, trong lòng tôi đột nhiên có chút vô lực, khó khăn trở mình, chui vào trong chăn, hai tay ôm đầu gối, vùi đầu vào khuỷu tay.
Tôi cách chăn buồn buồn nói: "Anh cút đi."
"Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa."
Người phía sau im lặng hồi lâu mới nói: "Phó Tiêu, câu nói ngày hôm qua của em, anh kỳ thực đã nghe thấy rồi."
"Tại sao em lại nghĩ rằng anh không yêu em?"
"Em ngoại trừ nghe thấy anh nói thích nhìn em khóc, nội dụng phía sau có phải là chưa nghe thấy hay không?"
"Vậy anh lặp lại một lần nữa."
"Năm mười sáu tuổi anh từng cứng vì em, mười chín tuổi em nằm bên anh ngủ ngon lành, anh không nhịn được mà đã làm chút chuyện không nên làm. Anh năm nay hai mươi hai tuổi, đã nhớ thương em sáu năm trời, cũng có thể là lâu hơn thế, thế nhưng anh không nỡ chạm vào em, không nỡ ép em."
"Bởi vì anh yêu em."
Anh ấy nói xong liền im lặng.
Tôi vốn tưởng rằng sau khi trải qua ngày hôm qua, tâm trạng của tôi sẽ không có biến động gì lớn, thế nhưng sau khi nghe những gì anh ấy nói, tôi vẫn tan vỡ.
Tại sao bây giờ anh vẫn nói dối em?
Tôi khàn giọng nói: "Anh cút cho tôi."
Nỗi uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng phát vào lúc này.
Tôi nghe chính mình nói: "Anh biết không, em cũng đã từng thích anh."
"Năm mười bảy tuổi em đã nhận ra được tính hướng của mình và tìm được người mình thích, vậy nên mỗi lần được gặp anh và ở cạnh anh đều trở thành một niềm vui, em đã ngây thơ nghĩ rằng em đối với anh là một sự tồn tại đặc biệt, dẫu cho cuối cùng anh không thích em đi nữa."
"Sau đó? Sau đó em thấy anh cùng người phụ nữ khác mặt dán mặt thân mật, nhìn thấy anh nắm tay người đàn ông khác ở nhà. Vài ngày trước, em đến công ty anh, lại nghe thấy anh và đối tác nói rằng em là thứ đồ chơi anh nuôi bên người."
![](https://img.wattpad.com/cover/318079807-288-k309439.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôi
RomanceTác giả: Lộc Đình Hạ Nghiêu Tầm ( Công ) X Phó Tiêu ( Thụ) Ngôi thứ nhất - HE - Hiện đại - Thanh mai trúc mã - Chua chua ngọt ngọt P/s: truyện này trong lúc mình lướt fb thì thấy KTT, lên mạng tìm thì chưa thấy nhà nào dịch nên mình vừa đọc vừa dịch...