Chương 5

1.5K 81 1
                                    




Mười bảy tuổi thực sự là độ tuổi tràn ngập sắc xanh, một năm ấy có gió xuân mang theo tình ý ấm áp kéo dài, có bóng cây và mồ hôi nhuộm màu tuổi trẻ, có tơ tình vương trên lá kim quế, có tuyết trắng ẩn chứa bao suy tư.

Thế nhưng trong năm tháng đẹp đẽ nhất ấy, tôi đã yêu sai người.

Tôi nhớ rõ đó là một ngày hè cực kỳ nóng nực, mặc dù đã xế chiều, nhưng vẫn có cảm giác khô hanh nổi lên xung quanh.

Thời tiết quá nóng, nếu như một mình đạp xe về nhà, thường sẽ mồ hôi nhễ nhại đầy đầu, mà khi đó Hạ Nghiêu Tầm trùng hợp từ đại học B về, vậy nên ngày nào cũng đúng giờ đến đón tôi.

Được gặp người trong lòng mình là một chuyện vui vẻ, nếu như không đụng phải một màn kia.

Thị lực tôi rất tốt, từ xa đã có thể nhìn thấy xe của Hạ Nghiêu Tầm, ngay cả bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.

Cho đến khi những cành lá chắn tầm nhìn của tôi biến mất, tôi đột ngột dừng lại và đứng sững tại chỗ.

Tôi đã thấy gì?

Tôi nhìn thấy một người phụ nữ đứng bên cạnh xe của Hạ Nghiêu Tầm, vẻ ngoài long lanh xinh đẹp, đang mỉm cười với Hạ Nghiêu Tầm qua cửa xe, trong miệng còn nói gì đó.

Mà Hạ Nghiêu Tầm, người chưa bao giờ cười với một cô gái trước đây, lại có một nụ cười nhẹ nhàng chưa từng thấy.

Sau đó, người phụ nữ cúi xuống và úp mặt vào mặt Hạ Nghiêu Tầm một cách thân mật, Hạ Nghiêu Tầm không từ chối.

...

Tôi chưa bao giờ là một người tinh tế, tôi nhạy cảm, nhát gan, vậy nên tôi không dám hỏi, cũng không dám nói.

Tôi không có lập trường, cũng không có lí do.

Tôi thu lại ý cười, đứng yên tại chỗ một hồi lâu, xung quanh đều là người đến người đi, ồn ào và lộn xộn, nhưng bên tai tôi dường như chẳng thể nghe rõ cái gì, cũng không nhìn thấy học sinh xung quanh nhìn tôi đầy kỳ quái, sau đó vòng qua tôi tiếp tục đi về phía cổng trường.

Lúc tôi đứng đến chân hơi tê, Hạ Nghiêu Tầm gọi điện thoại tới hỏi tôi sao còn chưa ra, tôi nói, giáo viên giữ tôi lại giảng đề, vì vậy đã ra muộn.

Bây giờ nhìn lại, thật không thể tin được là lúc đó tôi có thể giữ được trạng thái bình tĩnh như vậy.

Sau đó, tôi cất điện thoại, di chuyển đôi bàn chân đau nhức đi về phía cổng trường.

Nếu như nói một màn mà tôi nhìn thấy khi ấy là chậu nước dội vào đống lửa thì những gì xảy ra tiếp theo là hoàn toàn dập tắt những tia lửa còn phát ra ánh sáng, ngăn chặn tro tàn lại cháy trở lại.

Lần thứ hai là khi tôi mười tám tuổi, sau khi trúng tuyển vào Đại học B, tôi chuyển đến nhà của Hạ Nghiêu Tầm.

Vào một buổi tối, tôi vừa bước ra khỏi phòng tắm sau khi tắm xong bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ từ dưới lầu vọng lên, không biết căn cứ vào tâm lý gì, tôi vô thức thả nhẹ bước chân, khom lưng di chuyển đến lan can bên cạnh, lén lút vịn lan can nhìn xuống.

Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ