Chương 4

1.5K 83 1
                                    

Có lẽ là do ngày nghĩ gì đêm liền mơ thấy vậy, đêm đó tôi ngất đi, trong mơ tôi đánh Hạ Nghiêu Tầm rất nhiều lần, ra tay càng lúc càng độc ác, còn có bug, ở trong đầu tôi loảng xoảng ầm ầm, khiến cho ngày hôm sau tỉnh lại bên tai tôi vẫn như cũ có tiếng ong ong, phảng phất còn có âm thanh.

Phản ứng đầu tiên sau khi tôi mở mắt là đưa tay cầm đồng hồ báo thức ở đầu giường, chuẩn bị đập một nhát vào đầu Hạ nghiêu Tầm, một lần không chết thì đập thêm lần nữa, kết quả vừa quay đầu, phát hiện trong phòng ngủ chỉ còn một mình tôi.

Tôi cầm đồng hồ báo thức sững sờ một lúc, ngay sau đó là lửa giận ngập trời ập đến, xen lẫn một chút chút ủy khuất.

Ý gì đây? Làm chuyện đó với tôi xong ngày hôm sau quay đầu liền chạy? Mặc quần xong thì trở mặt không nhận người? Không định cho tôi một lời giải thích?

Tôi nhịn không được trong miệng bắt đầu hùng hổ mắng, bỏ đồng hồ báo thức xuống, cố gắng đứng dậy mặc quần áo.

Ai ngờ vừa động một cái, một dòng điện cực nhỏ dường như tập trung ở đùi trong, nhanh chóng kích thích các đầu dây thần kinh nhạy cảm của tôi, gây ra những đợt đau kinh khủng.

Tôi cảm thấy trên đùi một mảnh đau rát, hơn nữa tôi phát hiện, cảm giác đau vẫn còn, nhưng chân không nhúc nhích được.

Đậu! Ông đây sẽ không trở thành người tàn phế luôn chứ?

Từ sáng thức dậy đến giờ, tôi đã quan tâm mà mắng Hạ Nghiêu Tầm rồi, cũng chưa kịp kiểm tra tình hình thân thể của mình, lúc này tôi mới nhấc chăn lên, liếc nhìn bắp đùi của mình, mạnh mẽ hít một ngụm khí.

Tôi nghĩ tôi có thể phải đến bệnh viện một chuyến rồi.

Tôi lê nửa người dưới dường như tê liệt, chật vật đi về phía mép giường, duỗi tay hồi lâu, rốt cuộc móc được tay cầm tủ quần áo, run rẩy mở cửa, lại cố gắng dùng ngón tay nhón vào bên trong tùy tiện kéo lấy một cái ra, cố nén đau nhức khi mặc vào, tuy rằng vẫn còn trần như nhộng, nhưng ngay lập tức khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Tiếp theo tôi lại mò tìm quần.

Nhưng mà ngón tay tôi còn chưa chạm đến mảnh vải, cửa phòng ngủ đã mở ra.

Tôi vừa quay đầu thì đã thấy lão cẩu hại tôi rơi vào tình cảnh này quay lại, trong tay còn cầm một túi đồ.

Vốn dĩ trong đầu đã nghĩ ra mười nghìn cách giết anh ấy, nhưng vào lúc này lại biến mất gần hết, tôi đột nhiên không muốn giết anh ấy nữa, nhưng cũng không muốn nói chuyện với anh ấy.

Vì vậy, tôi bình tĩnh liếc nhìn anh ấy, thu hồi ánh mắt và tiếp tục với lấy quần của mình.

Tôi chọn cách phớt lờ anh ấy.

Nhưng có một số người không biết nhìn mặt người khác mà làm việc.

Tôi dùng dư quang nơi khóe mắt nhìn anh ấy đến gần, thành giường hơi chìm xuống, anh ấy ấn vào góc chăn muốn kéo nó lên, tôi cảnh giác co người lại và kéo chăn, tôi có thể cảm giác được sắc mặt mình rất khó coi: "Anh làm gì vậy?"

Tôi nghi ngờ trúc mã thích tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ