đúng như hong jisoo dự đoán, nhà vua và hoàng hậu sau hơn mười ngày lật từng tấc đất của xứ kim lên để tìm chàng nhưng vô vọng, họ tuyên bố hoàng tử đã chết, một phần vì áp lực dân chúng. tang lễ được cử hành long trọng, với cái quan tài rỗng, đoàn kèn trống vang cả đất trời. jisoo sống trong hốc cây cũng cập nhật tình hình bên ngoài qua gương lớn, hai ngày một lần.
nhìn chung thì gã phù thuỷ đối với chàng không tệ lắm, nếu không muốn nói là rất coi trọng chàng, cuộc sống ở đây ngoài việc dọn dẹp ra thì jisoo không phải làm cái gì cả, cũng chẳng khác hoàng cung mấy, chỉ là giờ đây chàng đang là con tin.
yoon jeonghan thường nhốt mình trong phòng cả ngày, đôi lúc là hai, ba ngày mới đi ra lấy đồ ăn cho hoàng tử. tuy vậy mà thi thoảng gã vẫn đáp lại những suy tư của jisoo, tránh để chàng quá buồn chán. dần dần, hoàng tử trẻ cũng nắm được sinh hoạt của jeonghan, và còn được phép của gã để đi thăm thú hốc cây.
từ nơi rộng nhất, chỗ jisoo bị trói, có ba cánh cửa. một là cái chàng đã mở ra hôm jeonghan đi ngủ, vậy chắc là phòng ngủ của gã. cái thứ hai là lối đi tắm, dẫn ra một cái hồ nước không hiểu làm sao xuất hiện ở đó. nước hồ trong, mát mẻ, và sạch sẽ, nhưng lại nằm trong cái hốc cây? còn cửa thứ ba, jeonghan đi qua nó nhiều nhất, chính là một căn phòng trống, có cái trụ tròn ở chính giữa, khắc những hoạ tiết lạ kì. có lẽ đây là nơi gã làm mấy cái phép thuật đáng sợ, cơ mà tại sao jeonghan không cấm chàng vào đó? thường người ta hay giấu những thứ bí mật đi, gã tóc đỏ thì thoải mái cho jisoo xem xét, còn đứng bên cạnh tự hào.
lạ.
"muốn ra ngoài không?", một ngày nọ, phù thuỷ tóc đỏ đã nói với hoàng tử xứ kim như thế, khiến chàng bất ngờ không thốt nên lời.
"hết ba tháng rồi à?"
"quái gì nhanh thế, ngài còn gần sáu chục ngày nữa, thưa hoàng tử."
"thế sao ngươi thả ta?"
"ai bảo ta thả? muốn ra ngoài không?", jeonghan nhắc lại câu hỏi.
"có."
"theo ta."
phù thuỷ dẫn chàng đi tới cái hồ nước chàng hay tắm, không để cho jisoo thắc mắc, gã đẩy chàng xuống nước, mình cũng nhảy xuống theo, kéo đầu chàng bơi sâu xuống dưới.
đáy hồ, không phải cát đá như bình thường, mà là một mặt gương. hoàng tử chưa từng để ý tới chi tiết này, mở to mắt thu toàn bộ cảnh vật vào trí nhớ.
yoon jeonghan gõ ba tiếng vào đáy gương, đợi năm giây, và bơi xuyên qua nó. jisoo được gã kéo sang, rồi thân thể chàng không cảm nhận được áp suất của nước nữa. chân trần giẫm lên bãi cỏ, hoàng tử sung sướng quỷ xuống hôn mặt đất, rồi nhìn ra toàn cảnh bên ngoài.
"đây là đâu?"
"có nói thì với cái đầu không chịu học của ngài cũng không hiểu được đâu.", jeonghan xoa tóc hong jisoo, trái với cái gõ đầu chàng đã chuẩn bị để đón nhận.
"ngươi cứ nói, ta hiểu phần ta."
"ngài sẽ chẳng bao giờ tin.", gã tóc đỏ có phần dỗi vặt trong điệu bộ, rồi sải bước đi trước.
"ta tin ngươi mà. giờ đây ta đã biết ngươi không phải người xấu như mọi người vẫn đồn đại, nên dẫu có chuyện gì xảy ra, ta vẫn sẽ tin ngươi."
"có mười ba vị thần bảo hộ cho xứ kim, cái đấy chắc ngài phải biết?"
"ta biết, người dân xứ kim nào mà chả biết. nhưng tại sao lại nhắc tới họ?"
"ta năm nghìn không trăm hai mươi hai tuổi, tức là đã sống từ khi xứ kim này còn chưa được khai sinh.", jeonghan có vẻ thích gợi sự tò mò, gã ngắt nghỉ rất vô ý tứ. "đúng thật là ta ác, như trong các truyền thuyết dân gian nói. một tên điên tóc đỏ sống trong cái hốc cây tâm linh, chuyên giết hại thú vật và hiến tế quả tim còn đang đập của chúng cho sự tôn sùng của ta."
"nhưng ta thấy ngươi đâu có như thế? ngươi tốt với ta, ít nhất là như vậy, và ta cũng chỉ cần có thế để đánh giá."
"rồi ta gặp một người, người đó đã giết mất con thú tế thần cuối cùng trong rừng của ta, y hệt như ngài vậy. ta cũng bắt trói người đó trong hốc cây, cũng cho người đó ăn ba ngày một lần, nhưng không phải ăn chay, mà là ăn quả tim ta moi ra từ ngực các con thú."
"chuyện gì đã xảy ra tiếp?", jisoo sốt ruột với cái lối kể chuyện của gã phù thuỷ.
"ông ấy cầu nguyện. tới bây giờ ta vẫn chưa có lời giải đáp về việc tại sao lời cầu nguyện của ông ấy lại làm xiêu lòng ta.", jeonghan trầm ngâm. "ta đã yêu. một lần cho hơn năm nghìn năm."
"điều đó chứng minh rằng ta cũng có cảm xúc. ta cũng có thể yêu."
"đúng không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfiction"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."