trong lúc jeonghan đang dưỡng thương ở hốc cây và ngày ngày jisoo cạnh bên săn sóc, quân lính đã sục sạo xung quanh chỗ họ ở. nhà vua ra lệnh phải tìm được dấu tích tên phù thuỷ, không quan trọng mất bao nhiêu mạng lính, bởi đây đang là mối nguy số một của xứ kim.
nước sôi lửa bỏng, vị tướng quân toàn năng chợt nhớ tới câu chuyện truyền miệng xưa, rằng gã phù thuỷ sống trong cái hốc cây cách xứ kim đúng mười bảy dặm về phía đông. vậy nên lúc này, quân hoàng gia đang đốn xuống mọi cái cây trong bán kính một trăm mét. cá chắc rằng jeonghan sẽ không trốn được.
gương lớn chiếu lên tình hình ở bên ngoài, phù thuỷ tóc đỏ khẩn trương hơn bao giờ hết. gã bảo jisoo trốn đi, để mình nộp thân ra ngoài. dù gì chúng cũng tìm tới tận đây, truyền thuyết đã bị đào lại sau hàng nghìn năm, muốn tránh cũng không nổi.
"ta sẽ là người ở trên giàn thiêu. số phận đã nói vậy, ngươi hãy đi đi.", hoàng tử xứ kim không nghe, sửa soạn phần mình để ra đối mặt với định mệnh.
"không, ngài đi, ta ở. đừng trái lời, và nhanh lên trước khi chúng tới."
"kiểu gì ta cũng bị treo lên giàn thiêu.", jisoo ngăn bước chân jeonghan lại. "ngươi ra đó sẽ chết, thì ai cứu ta? ngươi đã bảo ngươi chắc chắn sẽ cứu ta mà? nếu ngươi chết thì làm sao ta thoát được?"
"ta đã bảo đừng lo cho ta!", trái tim đập càng lúc càng nhanh trong ngực khiến gã phù thuỷ gắt gỏng. gã ngã quỵ xuống nền đất, thở gấp, mồ hôi túa ra. mái tóc gã đỏ rực, rực như một ngọn lửa sống. có nghĩa rằng gã đang quá yêu, đến mức tim gã như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và cổ họng gã chỉ còn phát ra được tiếng lòng của gã. "đừng làm ta yêu ngài đến như vậy."
"đừng làm ta điên vì ngài như thế."
"đừng đẩy ta ra xa, nếu ngài đi, chúng ta cùng đi.", jeonghan khẩn thiết cầu xin. mắt gã đỏ ngầu, gã sắp khóc.
"chúng ta sẽ gặp lại nhau khi khói xám hun trời, mây che lấp vầng thái dương, khi đó ta sẽ trả lời ngươi. còn ngươi phải sống để tới gặp ta lúc ấy chứ, đúng không? giờ thì đi mau đi, mặc kệ ta. ta là hoàng tử, ngươi là thần dân của ta, ta sẽ bảo vệ ngươi.", chần chừ một lúc, hoàng tử quyết, lời đanh thép chẳng khác nào cha chàng khi ban lệnh.
tệ thật đấy, khi jeonghan đã lê lết đôi chân vốn không còn lực của gã đi tới bên hồ nước, và nhảy xuống. dòng nước mát cuốn giọt nước mắt hiếm hoi của gã đi, mùi mặn đắng va vào lưỡi gã. phù thuỷ tóc đỏ bước qua mặt kính trong vắt, hạ chân xuống thềm cỏ quen thuộc. thân thể gã không còn thương tích nữa, lạ thật đấy, và gã đang cảm thấy khoẻ như một con bò mộng. jeonghan chạy xộc vào lâu đài, không thèm khép lại cánh cổng lớn.
"tới đây có vấn đề gì? nếu là việc đó thì ta không giúp được.", thần sấm lên tiếng ngay khi gã phù thuỷ quỳ rạp hai đầu gối xuống.
"làm ơn, hãy cứu lấy hoàng tử xứ kim. ngài ấy sắp bị thiêu sống, thần ánh sáng đã tiên tri như thế."
"chuyện gì đến ắt sẽ đến, còn ngươi thì đang bỏ lỡ quá nhiều.", vị thần ngồi trên ngai vàng làm một trận gió, cuốn jeonghan ra khỏi lâu đài.
thất thểu trở về hốc cây, gã tóc đỏ ló đầu ra ngoài khi mặt trời vừa lặn. tan tác, chỉ riêng những cái cây quanh chỗ gã là không hề hấn gì. tiếng vang từ gương lớn hút sự chú ý của gã. trên hình là jisoo, hai tay giơ cao, đầu không cúi xuống một phân, đầu hàng dưới danh nghĩa phù thuỷ rừng sâu. chỉ nay mai thôi, chàng sẽ bị kết án tử, và khi chàng chết đi, bằng cách này hay cách khác, thì dân chúng sẽ không còn lo về gã tóc đỏ nữa.
trời lặng gió, nhưng từ đâu, một cái lá khô lăn đến bên chân jeonghan. gã đang bực mình, đá nó ra, rồi nó lại xáp lại gần. vài ba lần, gã đâm cáu, nhặt lên định xé nát. có chữ. chữ khắc trên một cái lá? có lẽ khi đi phân phát vận may rủi cho người dân xứ kim, gã đã bỏ quên một chiếc lá cho chính mình.
trên lá ghi chữ 'thuận'.
"thuận cái mẹ gì chứ! thuận hoà? thuận lợi? ta cần gì những thứ ấy!"
"ta cần hong jisoo ở đây, vì đã tới lúc phải thay băng rồi.", phù thuỷ quệt vội mi mắt ươn ướt của gã đi, mệt mỏi tựa mình cạnh khúc gỗ.
đêm đó gã không ngủ nổi. ai mà ngủ nổi chứ, khi trước mặt gã là cái gương không nghe lời, cứ phát mãi hình ảnh hoàng tử xứ kim đang bị tra tấn, rồi kiệt sức sau song sắt.
suốt cả quá trình, chàng không nói nửa lời, rằng mình chính là hoàng tử mất tích. bởi giả sử nếu lời chàng nói nhận được niềm tin, thì sớm muộn gì chàng cũng phải dẫn họ đến nơi ở của yoon jeonghan, mà chàng thì không muốn thế.
chàng sẽ chịu mọi đau đớn, chỉ cần jeonghan được an toàn.
----------
=)))) mai tui đi hanoi debate tournament có ai đi khum

BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfiction"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."