outro.

359 63 16
                                    

dứt ra khỏi bờ môi đối phương, gã phù thuỷ cứ nhìn chằm chằm hoàng tử mãi. jeonghan đưa tay lên sờ môi mình, bày ra cái vẻ mặt khiến người nghiêm túc cũng phải bật cười, ở đây là hong jisoo.

"câu trả lời của ta, bởi vì ngươi đã làm ta thích ngươi quá nhiều rồi. nhiều hơn cả ngươi thích ta nữa."

"n-ngài nói thật không?", lần thứ hai trong hơn năm nghìn năm, jeonghan nói lắp.

"một hoàng tử có thể nói dối, nhưng ta thì không, nhất là với người ta thương."

"ngài sẽ không hối hận chứ? dù gì ta cũng là phù thuỷ, là cái tên phù thuỷ già khụ nhưng mặt thì trẻ măng, là cái người mà dân chúng xứ kim luôn căm ghét hàng thiên niên kỉ."

"vậy ngươi có hối hận không? dẫu sao ta cũng từng là hoàng tử, giờ đây ta đã chết trong mắt mọi người. ở bên một người chết sẽ thoải mái với ngươi chứ?"

không đâu, chẳng ai hối hận cả, vì họ đã mạo hiểm mạng sống của mình cho nhau, vì họ chính là lời tiên tri của nhau. lời nguyền của jeonghan, rằng gã phải chịu sự đau đớn khi mất đi người mình yêu, chính là khoảnh khắc jisoo được coi là đã không còn tồn tại trên thế gian này nữa. và định mệnh của chàng hoàng tử, khi giết phải con nai già ấy, cũng được định sẵn khi các vị thần lùi thời gian hiến tế lại ba tháng trăng.

suy cho cùng, hong jisoo và yoon jeonghan, chỉ là vấn đề thời gian. ngoài nó ra, không gì có thể ngăn chàng hoàng tử nhận mọi sự tra tấn khủng khiếp để jeonghan có thời gian bình phục, và cũng chẳng thế lực nào có thể cản một gã phù thuỷ sẵn sàng bước ra ánh sáng, để cứu lấy người gã thương.

end.


--------------------------

tuyệt vời xuất sắc quý vị ơi =)))) có lẽ đây là cái plot đồ sộ nhất mình từng triển, và nó sẽ là một trong những niềm tự hào của mình, nên hãy dành tình yêu cho kyhu thật nhiều nhé!

jhhj • keep your head upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ