khi jeonghan chưa kịp bình phục, thì giàn thiêu đã được dựng lên, sừng sững giữa quảng trường mặt trời. sở dĩ gọi là quảng trường mặt trời là bởi vào chính ngọ, tia nắng chiếu xuống đó sẽ gay gắt nhất, nóng nực nhất. nền quảng trường lát đá, độ thoát nhiệt kém, nên giờ chiều lại càng nóng hơn. tầm đó thì đốt lên một ngọn lửa cũng chẳng phải vấn đề to tát.
hong jisoo, hoàng tử đáng kính của xứ kim, được đưa tới giàn treo bằng xe kéo, kéo lê chàng trên mọi tuyến đường phố, để dân chúng tha hồ mà phỉ nhổ vào mặt gã phù thuỷ đáng kiếp. quần áo chàng rách nát, trên tóc còn vương lại ít vỏ trứng thối mà người ta ném vào chàng. cái kết của hoàng tử là đây, vì đã cả gan giết chết con thú hiến tế cho các vị thần xứ kim hằng tôn thờ, vì đã không màng mạng sống để đỡ cho gã tóc đỏ kia một mũi tên.
nhọn.
và đau rát, như cách mấy tên lính quật roi gai tới tấp lên người chàng. jisoo chẳng còn sức để nói với họ, rằng hoàng tử của các ngươi đây, chưa chết. mà nếu ta có là phù thuỷ thật, thì ta cũng không đáng bị thế này. rằng gã phù thuỷ các ngươi từng căm thù hàng nghìn năm lại chính là người kết nối để các vị thần bảo trợ cho xứ kim, cho các ngươi.
cha mẹ chàng cũng tàn nhẫn thật đấy, tra tấn không nương tay với ai. trước giờ jisoo không để ý tới những gì xảy ra dưới hầm ngục lâu đài, nhưng khi bước xuống đó, chàng mới hiểu được nỗi đau của những phạm nhân bị bắt đi. chàng bị ấn một thanh sắt nung đỏ vào người, như dấu của người tù. các vết thương hở miệng cứ rải rác trên da thịt chàng, suốt hai ngày ròng, xót đến tận xương tuỷ.
trói lơ lửng trên cái cột gỗ, xung quanh chất đống củi khô, jisoo biết mình sắp lìa xa thế gian này rồi. chàng không thể mở miệng, đầu cũng gục xuống buông xuôi. chàng chẳng còn sức lực nữa, và những lời rủa xả va vào tai chàng như nước chạm lá khoai. hoàng tử thở nặng nhọc, gió vuốt qua vết máu làm chàng rùng mình. mùi khói độc xộc lên khoang mũi chàng, nhưng jisoo không ho nổi ra thành tiếng.
hoàng tử xứ kim yếu ớt đưa mắt nhìn lên bầu trời. mây đã che khuất mặt trời, và khói xám đặc bao quanh cả thành kim. jeonghan đang ở đâu? gã đã bị bắt chưa, hay gã cũng kiệt sức mà chết? tệ hơn nữa, có lẽ gã phù thuỷ đã chạm phải ánh nắng, và bị thiêu rụi trước cả khi jisoo biến thành tro tàn.
lửa bén tới miếng vải che thân của hoàng tử, chàng lắc đầu. yoon jeonghan không đến kịp rồi, jisoo sẽ không bao giờ được gặp lại gã, mà chính chàng cũng không giữ lời, khi vào thời khắc khói hun trời, mây bao trọn vầng thái dương, chàng lại không thể chạy đi tìm gã phù thuỷ.
bỏng rát. lửa đang vây quanh chàng hoàng tử, sức nóng dường như vô tận. đọng lại trong tai chàng chỉ còn là tiếng nhịp tim mình đập, như thể jisoo đang cố lưu giữ những giây phút cuối cùng chàng sống trên đời này. tim chàng dồn nhanh quá, và gió rít, và một giọng nói trầm bên tai.
"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."
hong jisoo cầu nguyện. cầu thần hi vọng, cầu thần chết, hãy để chàng có kiếp sau, để trả trọn lời hứa với gã phù thuỷ. nhưng cá chắc là chàng đã quên.
quên rằng cái lá khô trước của phòng chàng ghi chữ 'thuận', và không biết là cái lá của jeonghan cũng thế. thần lửa không chạm đến chàng, dù cho nhiệt độ như trong hoả diệm sơn, thì da chàng cũng không bị cháy lấy một vết. ngọn lửa cuốn cả chàng hoàng tử vào lòng nó, trong một giây ngắn ngủi đó, tim chàng lại đập rất nhanh. hay là tiếng động khác? như là móng của một con linh dương bất kì?
màu tóc đỏ xé tan làn khói. gã phù thuỷ đưa một tay ra khỏi cái áo choàng đen dày sụ, nhẹ nhàng tháo đống dây thừng vốn đã bị lửa đốt cháy rụi, và đỡ eo hoàng tử đặt lên lưng con thú. mây trắng dần tan ra, ánh nắng liếm tới bàn tay gã, bỏng không khác gì lửa đối với da thịt con người. đinh ninh rằng tay mình sẽ sớm bị thiêu cháy, jeonghan không ngần ngại nắm lấy lông con linh dương, mu bàn tay trần, rồi vụt ra khỏi hoả loạn.
miên man ba ngày trời, hong jisoo tỉnh lại với mùi đất và rêu tưởng như đã quá quen thuộc. jeonghan đang ngủ say bên cạnh giường chàng. giường? phải, hoàng tử đang nằm trên cái giường nệm sạch sẽ, một trăm phần trăm là giường của gã tóc đỏ. chàng đưa tay vén mấy cái tóc mái đang rũ xuống gương mặt kia, nhìn ngắm jeonghan thêm một chút.
"h-hong jisoo? ngài dậy rồi?"
khuôn giọng gã phù thuỷ có đôi nét nghi ngờ, vài phần ngạc nhiên, và hành động thì luống cuống y hệt jisoo lúc gã bị thương. jeonghan đứng lên, loạng choạng, đánh đổ ghế, dựng nó lại, và vẫn không biết tiếp theo gã cần làm gì. gã đã chăm sóc ai bao giờ đâu.
hoàng tử xứ kim bắt lấy cổ tay gã, nơi đó thô ráp một vết sẹo bỏng, kéo phù thuỷ lại gần bên mình, lưỡng lự chốc lát, rồi đưa cả hai vào một nụ hôn.
vụng về, nhưng chân thật.
---------------------------------------
semicolon cho chap cuối. lụy kyhu quá mn ơi huhu

BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfiction"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."