thì ra một tên phù thuỷ tóc đỏ cũng đã từng yêu, đã từng thay đổi bản thân vì người mình yêu. tiếc là, người gã yêu không thể đáp lại tình cảm của gã, vì ông còn gia đình, còn xứ kim. ông bỏ đi cảm xúc cá nhân để cống hiến cả một đời cho vương quốc thân yêu của mình, trong khi yoon jeonghan từ bỏ đặc mệnh của mình để dành trọn đời cho người ấy.
thế nhưng vẫn là quá muộn để những câu chuyện về gã phù thuỷ chốn rừng sâu được thay đổi, nhất là khi người đó trở về, và không hề nói sự thật về gã. sau cùng, jeonghan vẫn là người tàn nhẫn nhất, còn ông ấy chính là một anh hùng.
gã tóc đỏ quệt đi giọt nước mắt đang chực tràn xuống, bước nhanh về phía tòa lâu đài bằng đá dưới thung lũng. đẩy cánh cổng sắt đã hoen gỉ ít nhiều, jeonghan dẫn jisoo đi vào trong. ở sảnh lớn xếp lần lượt mười ba bức tượng tạc các vị thần, với tấm điêu khắc của thần sấm ở trên cao nhất. chàng hoàng tử giật mình khi thấy gã phù thủy quỳ lạy kính cẩn trên tấm thảm nhung, chàng cũng vội vàng quỳ xuống sau một thoáng bất ngờ. bức tượng thần sấm đột nhiên cất lên tiếng nói, cung cách rất giống những gì được soạn trong nhiều cuốn thần thoại.
"ngươi tới đó sao? ta đã nói rồi, giữa chúng ta không còn khúc mắc gì nữa."
"tôi không cầu xin ngài điều gì, tôi mang theo một người tới gặp ngài.", lần đầu tiên hong jisoo thấy phù thủy xưng hô một cách đầy kính trọng với người khác, có lẽ vì đó là một vị thần?
"ngươi nghĩ đem hoàng tử xứ kim đến là sẽ nhận được đặc ân à? nếu vậy thì ngươi đã sai hoàn toàn.", bốn chữ hoàng tử xứ kim vang lên khiến jisoo lạnh sống lưng. vậy ra đây thực sự là thần sấm uy nghiêm trong huyền thoại rồi.
"tôi tới đây xin ngài một lời tiên tri.", jeonghan đáp, lén đánh mắt về phía tượng thần ánh sáng.
"nó sắp lặp lại, lần cuối trong đời ngươi.", thần ánh sáng nhận được cái chỉ tay của thần sấm, liền nhắm mắt lại và nói.
"có cách nào tránh nó không, thưa các ngài?", hoàng tử họ hong có thể dễ dàng nhận thấy giọng của gã phù thủy đang run lên. "giả như, trả hắn về?"
"hãy thử đi, rồi số mệnh sẽ lại tìm về nhau thôi, như cách ngươi tới với chúng ta vậy."
trong chớp mắt, jeonghan và jisoo đã đứng bên bờ hồ, chàng hoàng tử ngơ ngác không hiểu làm sao, còn tai jeonghan thì đỏ rực lên.
"đi, ta đưa ngươi về.", gã ta nói, làm hoàng tử càng thắc mắc hơn, liệu nó là cái gì mà có thể làm gã thay đổi đến vậy.
trời về đêm, jeonghan khoác lên cái áo choàng đen dày cộm, huýt sáo gọi con linh dương thân thiết tới, ra lệnh cho nó đưa về lâu đài. con linh dương thoáng chần chừ, nhưng cũng nhanh chóng phi đi như gió.
thả jisoo trước cổng lâu đài, jeonghan quay về hốc cây, ngồi ngẩn ra một hồi lâu. gã vừa làm cái mẹ gì thế này, trả lại con tin mà đáng ra phải bị giữ cho tới khi nghi lễ hoàn thành sao? thú thực thì, gã sợ. sợ cái lời tiên tri của thần ánh sáng, rằng nó sẽ lại đến, và là lần cuối trong đời gã.
jeonghan dính một lời nguyền.
một phù thủy mà lại bị ếm lời nguyền, thật nực cười, phải không? nhưng đúng là gã đã bị nguyền, lời nguyền đến từ người gã yêu thương nhất. vào buổi sáng ngày jeonghan đưa ông ấy trở về, ông đã có một bài phát biểu. ông nói về những tra tấn, những khiếp sợ mình phải trải qua, và rủa gã phù thủy phải nhận sự đau đớn sâu trong trái tim, để gã biết ông đã cảm thấy thế nào khi bị tách rời gia đình, phải nhìn vợ mình bị đánh đập bởi tên vua mới.
thôi dòng hồi tưởng, jeonghan bật gương lớn, theo dõi hong jisoo. mới năm giờ, tờ mờ sáng, không biết liệu chàng đã vào được lâu đài chưa, đã về gặp lại người thân chưa?
rồi, mà chưa.
đức vua và hoàng hậu cứ đinh ninh con trai mình đã chết dưới bàn tay của gã phù thủy rừng sâu, nên lúc hoàng tử xứ kim đứng trước cửa phòng họ gõ ba hồi, họ đã thấy nhưng chẳng tin. ai cũng nghĩ là hồn hoàng tử hiện về, hoàng hậu khóc lóc thảm thiết, còn nhà vua đưa tay chạm tới vai chàng.
bằng xương bằng thịt.
tiên tri thì chẳng bao giờ sai, phụ mẫu chàng một mực cho rằng đây là tên phù thủy hóa thân thành, sai lính bắt chàng nhốt vào ngục tối, không ăn không uống.
jeonghan thấy hết, gã tắt vội cái gương, niệm chú để dây leo trói mình vào ghế. bởi nếu gã không bị cố định lại, gã biết mình sẽ không kiềm được mà chạy đi cứu chàng hoàng tử, vì vận mệnh đã nói vậy.
là thần sấm đã thả gã phù thủy ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
jhhj • keep your head up
Fanfic"ngẩng cao đầu lên, thưa hoàng tử, trước khi vương miện của ngài rơi xuống."