Will you hold me tight and not let go?

845 36 28
                                    

For: Yoon Jaehyuk x Kanemoto Yoshinori
(Duẫn Tại Hách x Kim Bản Phương Điển)

Warning: để trưng cho đẹp thôi chứ chap này cũm khom có gì để 'warning' cạ =)))

_______________________________

  Chap này vốn dĩ có một cái plot khác về ngũ vĩ hồ Yoshi và vua Jaehyuk nhưng do plot đó dài quá (tự mình viết tự mình mệt tự mình đuối rồi tự mình nản luôn =((( ) với mình bị bí ý nữa nên mình quyết định đổi chap này sang plot khác cho dễ viết (với dễ thở hơn tại plot kia nặng tình tiết quá nghĩ hong ra trọn vẹn được, sau đó toi sẽ khóc huhu vì plot dở nữa =((( ). Plot kia mình vẫn giữ và maybe là ra một fic riêng, còn chap này thì đã qua 7749 lần mình đổi idea để cuối cùng cố gắng hoàn thành nó trong 3 đêm =))) mong mọi người sẽ đọc với tâm thế thoải mái nha❤️ (với lỡ mình có sai chính tả hay văn phong lủng củng chỗ nào mọi người nhớ góp ý nha❤️)

_________________________________

  Buổi đêm ở Seoul thật lạnh, hệt như trái tim của Jaehyuk bây giờ. Bị người mình yêu nhất lừa dối rồi ruồng bỏ, gã chẳng còn nghĩ được gì ngoài việc kết thúc cái cuộc sống tẻ nhạt này. Gã tự thấy mình cực đoan và ngu ngốc, nhưng ngoài cách này ra gã chẳng còn nghĩ được gì. Uống rượu cũng đã uống, đi dạo cũng đã đi, tự làm tổn thương bản thân cũng đã làm, khóc cũng đã khóc rồi, nhưng sao con tim này vẫn cứ nhói đau từng hồi, bóp nghẹt đến từng hơi thở nơi gã thế này.

  Tình đầu của gã, người gã đặt hết toàn bộ tâm tư tình cảm, bỏ rơi gã mất rồi.

  Nhưng không chỉ đau, gã còn hận chính người mình từng yêu.

  Gã đã dùng hết sức mình để níu kéo, để yêu thương, để chứng minh bản thân có thể cho người ấy một tương lai tốt đẹp, cớ sao người vẫn lạnh lùng bước đi, nhẫn tâm lừa gạt gã, lấy sạch tất cả nơi gã, cuối cùng để lại gã một mình đau khổ nơi này. Gã mệt, mệt rồi, việc cứ tự hành hạ bản thân thế này, vậy nên gã sẽ kết thúc tất cả, kết thúc chuỗi ngày bi ai thống khổ này.

  Chỉ cần bước thêm bước nữa, tất cả sẽ kết thúc.

  Jaehyuk thẫn thờ, không hối hận, bước thêm một bước.

  Nhưng sao ... vẫn chưa rơi thế này?

  Jaehyuk đột ngột bị ai đó kéo ngược lại, theo quán tính ngã về phía sau, dù vậy thì gã lại chẳng thấy đau chút nào, nhưng bên tai lại vang lên tiếng 'A' cùng cảm giác mềm mại dưới thân. Mở mắt nhìn, gã thấy bên dưới là một người con trai hoàn toàn xa lạ, gương mặt trắng trẻo hồng hào, hai cái má phúng phính búng ra sữa, đôi môi đỏ mọng căng mịn nhìn chỉ muốn hôn, cơ thể nhỏ nhắn bơi bên trong chiếc áo sweater màu hồng, trông chẳng khác gì em bé cả.

  Đẹp thật.

  Đẹp nhất là đôi mắt đang nheo lại vì đau kia, vào lúc em hé mở đôi mắt xinh đẹp của mình để nhìn gã, Jaehyuk khẳng định rằng bản thân vừa bị cảm nắng buổi đêm rồi. Đôi mắt hai mí không quá to nhưng lại rất hút mắt, cực kỳ phù hợp với tổng quan gương mặt, trông chẳng khác gì nàng Tây Thi năm đó đẹp khuynh quốc khuynh thành vậy. Đôi mắt đen láy lấp lánh giữa trời đêm, long lanh như sương mai buổi sớm, trông vừa đáng yêu nhưng cũng vừa quyến rũ một cách lạ kỳ. Jaehyuk lúc này mới nhận ra tư thế đầy ám muội của cả hai, vội vàng ngồi dậy, nhưng tuyệt nhiên không nói lời cảm ơn nào, chỉ ngồi thẫn thờ nhìn xuống mặt sàn trải nhựa cứng ngắc. Mà người nọ sau khi vô tình làm 'nệm đỡ' cho gã chỉ biết ngồi xoa xoa lưng mình, khuôn miệng nhỏ nhắn cứ xuýt xoa không ngừng, mất một lúc mới có thể lên tiếng:

Gonna Be FineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ