Đại mỹ nhân của quán bị một kẻ xa lạ quấy rối đến òa khóc, câu chuyện này sớm bị đồn đi khắp quán. Tình cờ hôm đó ông chủ có mặt đã thấy em nước mắt ngắn dài chạy vào phòng, hỏi những người làm ca đó mới biết được sự việc. Nếu đang tiếp khách mà lại tự ý bỏ đi thì chắc chắn bị phạt rất nặng, nhưng giống như lời đồn đại: Nhân Tuấn chính là người mà hắn sủng ái, những kẻ đến đây ăn chơi đều biết ý mà chưa bao giờ dám làm gì khiến em ủy khuất, tên đó đúng là chán sống rồi
Nhân Tuấn ngay cả khi khóc cũng động lòng người, hai vành mắt đỏ hoe ngấn nước, cánh mũi phập phồng ủy khuất rất đáng thương, mặc dù em đã cố gắng che giấu để đến gặp hắn nhưng vô ích
"Người ta không thích em thì đúng là có mắt như mù rồi, cớ sao lại khóc thương tâm như vậy?"
"Ngài không được nói về anh ấy như thế. Là tự tôi đơn phương"
Hắn thừa sức có thể biết được đó là ai, nhưng vì muốn dành cho em chút riêng tư nên mới không xen vào. Nhưng nếu chuyện này lặp lại thì hắn cam đoan tên kia sẽ không an toàn được đâu...
Khải Xán một lần nữa nhìn bạn mình mặt mày ủ rũ, thầm cảm thán đúng là đẹp trai thì chưa chắc gì đường tình duyên suôn sẻ
"Có khi nào nếu quay lại chủ quán với đàn em của họ sẽ dạy mày một bài học không, vì cái tội dám làm mỹ nhân của người ta buồn?"
Anh hơi rùng mình, không lẽ em cũng khoanh tay đứng nhìn anh bị đánh bầm dập?
"Thích người ta mà sao không nói? Bình thường ở trên phiên tòa mày đâu có ngán ai, sao bây giờ như rùa rụt cổ vậy?"
Bất chấp công việc bận rộn Đế Nỗ vẫn tiếp tục dành ra quỹ thời gian lân la đến quán, dù biết bản thân giờ đây không khác gì mấy tên bất hảo đi rình rập. Tuy ở khoảng cách xa nhưng anh cũng biết bầu không khí bên trong náo nhiệt đến mức nào, những tiếng huýt sáo, hò reo như kề cận bên tai, hay thậm chí là vài câu tán tỉnh để được ôm ấp cơ thể mỹ miều đó. Bàn tay đang bám trên tường của anh bất giác siết chặt lộ ra vài đường gân xanh dữ tợn, anh có cảm giác như thứ mà bản thân luôn trân trọng và nâng niu đang bị kẻ khác cướp mất
Mấy lần sau Đế Nỗ đã dám bước vào quán nhưng chỉ lựa góc vắng và thiếu ánh sáng nhất ngắm nhìn em. Nhân Tuấn của anh vẫn xinh đẹp rạng ngời như vậy, những động tác khéo léo và uyển chuyển của em làm vô số tên đàn ông thèm muốn, em khép nép ngồi trong lòng họ mời rượu, đôi khi họ thì thầm với em gì đó khiến em bật cười càng dựa vào lòng người ta sâu hơn, cũng có vài lần em nhìn thấy anh nhưng lại lạnh nhạt lướt qua. Trách ai được đây khi chính anh đã xa cách với em
Đế Nỗ quyết định đặt cược lần nữa, đến đứng ở vị trí mà cả hai lần đầu tiên gặp nhau. Cánh tay mảnh khảnh nhưng mạnh mẽ bám chặt vào cây trụ kim loại tạo ra những động tác uyển chuyển mê người, một vật một người như cặp bạn nhảy hoàn hảo, hòa hợp đến mức chính anh cũng thấy ghen tị
Một số người nhận ra anh và bắt đầu rỉ tai nhau, nhưng họ càng không ngờ khi biểu diễn xong Nhân Tuấn chầm chậm rẽ khỏi đám đông một lần nữa nhón chân ôm cổ anh. Đại mỹ nhân lạnh lùng của mọi người giờ phút này lại bị anh làm cho rơm rớm nước mắt
"Hôn em đi"
Lần này không chỉ có ánh mắt nhìn nhau say đắm mà còn có nụ hôn ngọt ngào rơi trên hai đầu môi. Em vẫn khóc, đôi môi run rẩy theo cái nhón chân cố bám lấy, vòng eo thon thả nằm gọn trong lòng bàn tay kéo em sát lại với anh
"Anh cũng thích em".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Tìm thấy em rồi!
FanfictionCâu chuyện tình yêu sến súa giữa em Nhân Tuấn & anh Đế Nỗ Helu mn, vẫn là tui đây~~