(14) - Tìm thấy em rồi!

374 31 0
                                    

Thật ra xuất phát điểm của hắn cũng không cao quý gì, chỉ là một nhân viên bình thường với đầu óc nhanh nhạy và cái miệng khéo léo. Một người có tiềm năng như vậy thật khó để sống an phận, đặc biệt là với một kẻ tâm tư khó đoán như hắn

Mấy năm qua hắn sử dụng tài sản của ba Nhân Tuấn vào mục đích đầu tư và phát triển quán bar, sau này có chỗ đứng vững chắc thì đã có thể tự thân vận động, số tài sản đó hắn chờ đợi một ngày nào đó được chính tay trả lại cho Nhân Tuấn. Nhưng với tư cách là ông xã của em

Nếu em đã mất toàn bộ kí ức thì không cần tìm lại nữa, như vậy cả đời này em chỉ biết đến hắn, chỉ có thể phụ thuộc vào hắn mà thôi...

Hôm qua Nhân Tuấn chỉ lấy trộm được USB, lại biết được ngày mai hắn cũng phải ra ngoài, em nhất định phải tìm cách ra khỏi đây để đi gặp Đế Nỗ

"Khi nào anh về? Có đi lâu như hôm qua không?"

"Nhớ anh hả?"

"Căn nhà rộng quá, em ở một mình không quen"

"Anh sẽ cố gắng thu xếp"

Trong lúc cả hai quay lưng lại với nhau, hắn rút trong ống tay áo ra một cây kim tiêm, không chút chần chừ ghim vào vai em, để chất lỏng màu trắng trong suốt từ từ ngấm vào da thịt...

"Anh... anh muốn..."

"Tôi rất muốn thoải mái với em, muốn từng chút một thu phục để em toàn tâm toàn ý ở bên tôi, nhưng hết lần này đến lần khác em lại không biết điều, dám giả vờ mất trí để qua mặt tôi"

Nhân Tuấn muốn chạy trốn nhưng các khớp cơ như bị đông cứng, cổ họng giật giật nhưng không nói được câu nào được hắn bế trong tay đi đến phòng làm việc

"Em cũng quá to gan rồi, thấy trong phòng không có CCTV dám ngang nhiên vào ăn cắp. Muốn vạch trần tội ác của tôi không có dễ đâu"

Tuy không có CCTV nhưng các thiết bị theo dõi được hắn giấu rất kĩ những nơi không tìm ra. Hắn lại ngồi xuống vuốt ve gương mặt chàng trai mình vừa yêu vừa hận, đáy mắt lạnh lẽo làm em lo lắng đổ mồ hôi

"Tôi thừa biết em rất hận tôi, nhưng vì ngày đó ba em biết quá nhiều bí mật nên buộc tôi phải ra tay. Hiện tại tôi rất hối hận nên muốn cưới em để suốt quãng đời còn lại có thể bù đắp em thật xứng đáng. Tiền bạc, quyền lực tôi không thiếu nhưng tại sao hết lần này đến lần khác em vì thằng luật sư quèn đó mà lừa gạt tôi? Chỉ vì nó cho em mấy đồng bạc lẻ để em ngủ với nó?"

"Nhưng hết hôm nay thôi em sẽ là của tôi, sẽ không còn bất cứ thứ gì hay ai có thể chia cắt được nữa. Một cuộc sống viên mãn chỉ có hai chúng ta"

Hắn trói tay em vào song chắn cửa sổ rồi bỏ về phòng, một lúc sau quay lại với bộ vest trắng, trên tay hắn cũng có một bộ giống hệt nhưng kích cỡ nhỏ hơn dành cho em

"Mặc vào rồi cùng tôi đến nhà thờ làm lễ nhé. Đừng để trễ giờ lành"

Vì em không thể tự đi nên muốn ra xe phải để hắn bế. Lồng ngực em phập phồng dữ dội, đôi mắt đỏ ngầu hướng đến hắn đầy sự khinh bỉ và thù hận, là em quá xem thường hắn nên đã không có sự đề phòng. Bây giờ đến cả việc cầu cứu cũng không làm được...

"Đế Nỗ... cứu em với..."
























"Làm... làm ơn... tha mạng cho tôi"

"Ông và tên chủ quán đó có phải đồng lõa với nhau chiếm đoạt công ty của Hoàng tổng, bức chết ông ấy trong nhà giam không? Thành thật khai báo thì tôi sẽ tha cho ông"

Lão tuy to con nhưng tuổi đã cao, không thể chịu được mấy cái đánh như trời giáng của đám thanh niên to khỏe trước mặt, trong đó Chí Thành cũng góp không ít. Hôm qua sau khi biết được số giấy tờ căn biệt thự và công ty của gia đình Nhân Tuấn đã biến mất, cả hai tuy không tìm được nhưng lại tra ra được hắn có thêm một kẻ đồng lõa, tra khảo nãy giờ nhưng lão cũng chưa chịu khai bất cứ chuyện gì. Đế Nỗ chầm chậm bước đến gần lão ngồi xổm xuống

"Không cạy được miệng ông, vậy tôi ra tay với vợ con ông nhé? Nghe nói ông có cô con gái ngoại hình rất được, đi phục vụ trong các quán rượu cũng không tệ"

"Mày... mày dám..."

"Vậy lúc ông bức chết Hoàng tổng, tên chủ quán khốn nạn kia thì ngoài mặt giúp Nhân Tuấn trả hết nợ, sau lưng thì ép em ấy phải làm công việc đó thì có nghĩ đến ngày hôm nay không? Bây giờ là lúc ông phải trả giá rồi, để coi đồng bọn của ông có cứu được ông không"

Lão đau đớn kể lại từng chuyện một, lúc mọi người sắp rời đi thì lão lại nhớ ra chuyện gì đó

"Nếu các người muốn bắt được hắn thì phải đến nhà thờ ở trung tâm thành phố, hình như hôm nay là ngày hắn kết hôn"

Đế Nỗ chính là người chịu đả kích lớn nhất, một mình phóng xe bất chấp các luật lệ, vừa đi vừa gọi vào số điện thoại của Nhân Tuấn nhưng không có ai bắt máy. Hôm nay anh nhất định phải ngăn chặn lễ cưới này bằng mọi giá, em có ghét hay đánh mắng anh cũng được...

Cha Xứ thấy hắn bế theo Nhân Tuấn bước vào lễ đường có chút khó hiểu và tò mò, nhưng bị hắn thúc giục hoàn thành buổi lễ

"... Hoàng Nhân Tuấn, con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không? Dù cho khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo đói cũng sẽ không rời bỏ nhau?"

Nhân Tuấn nước mắt giàn giụa hướng đến Cha Xứ cố gắng lắc đầu, ông cũng nhận ra sự bất thường nên chần chừ không nói lời tuyên thệ sau cùng. Điều này càng làm hắn khó chịu, bắt đầu gằng giọng

"Em ấy đang không khỏe nên tôi thay em trả lời: em ấy đồng ý"

"Tôi phản đối cuộc hôn nhân này"

Đế Nỗ muốn chạy lại cứu Nhân Tuấn nhưng từ trong áo vest hắn rút ra khẩu súng chĩa vào đầu em

"Bước thêm một bước nữa thì mày chuẩn bị tinh thần nhặt xác của tao và Nhân Tuấn đi"

"Nhân Tuấn chưa bao giờ yêu mày, tại sao hết lần này đến lần khác mày cứ ép buộc em ấy? Đây không phải là tình yêu mà chính là sự ích kỷ"

Giờ phút này hắn không còn nghe được bất cứ ai nữa, kiên trì giữ chặt em làm con tin. Nhưng người của Chí Thành và cảnh sát đã đến bao vây xung quanh khu vực lễ đường, hắn đã không còn đường lui nữa...

Tiếng súng chói tai vang lên, thân thể của hắn đổ ập lên người Nhân Tuấn làm máu ở thái dương chảy xuống dính vào quần áo. Đế Nỗ lao đến đỡ em dậy, không nén được xúc động ôm em rất lâu. Nhân Tuấn của anh một lần nữa đã quay về với anh

"Tìm thấy em rồi!".

[Noren] Tìm thấy em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ