Chung Thần Lạc có nằm mơ cũng không ngờ là cuộc đời của mình sẽ rộng mở được như bây giờ
Xuất phát điểm của cậu chẳng có gì trong tay: không gia đình, không người thân, không bạn bè, ngay cả cái tên Chung Thần Lạc cũng là lúc còn đỏ hỏn được viết sẵn trên một mảnh giấy, bỏ vào giỏ mây chung với cậu
Cậu cũng không biết ông chủ nhặt được cậu ở đâu và cũng không muốn biết, chỉ biết mở mắt dậy là phải làm việc, cậu lại nhỏ tuổi nhất nên chịu không biết bao nhiêu sỉ nhục và chèn ép. Chỉ có duy nhất Hoàng Nhân Tuấn là chịu làm bạn và bảo vệ cậu, trùng hợp anh ấy lại sủng vật của ông chủ nên hắn không lên tiếng phản đối cũng không ai dám làm càn
Lần đầu gặp mặt Nhân Tuấn, cậu thầm cảm thán người này thật sự rất đẹp, cứ như tiên tử trong vườn hoa rơi vào nơi hoan lạc này. Mọi người gọi anh với danh xưng là "đại mỹ nhân" nhưng chỉ có Thần Lạc được phép gọi bằng tên. Anh coi cậu như em trai ruột mà đối đãi rất tử tế, cả hai nương tựa nhau mà sống ngày qua ngày
Từ ngày Nhân Tuấn gặp được Đế Nỗ anh cười nhiều hơn trước, hay nhỏ to tâm sự với Thần Lạc, đôi khi còn đỏ mặt như thiếu niên mới biết yêu. Ban đầu cậu không hiểu mấy cảm giác của anh, cho đến khi gặp được Phác Chí Thành - thiếu gia của gia đình hào môn Phác gia, người thừa kế duy nhất của Phác thị
Tuy nói hắn đã 25 tuổi nhưng tính khí vẫn có hơi trẻ con và ngang ngược, bù lại đối với cậu có phần chu đáo hơn. Có lần hắn vô tình nghe cậu hát, giọng hát trong trẻo đó ngay lập tức thu hút vị thiếu gia trẻ tuổi này. Khoảnh khắc hắn gặp được Chung Thần Lạc đã lập tức đem lòng thích, quyết định để cậu làm ca sĩ cho riêng mình, bao nhiêu tiền hắn cũng chịu chi
Thần Lạc mời hắn uống vài ly, vì biết cậu không uống được đồ có cồn nên lần nào cũng chỉ gọi nước trái cây hoặc độ cồn ở mức nhẹ nhất. Mọi người nể nang hắn nên không dám chống đối, mỗi khi thấy hắn xuất hiện đều mặc định để cậu hầu hạ
Ngẫm lại Chí Thành cũng có một số ưu điểm, ví dụ như hay cố gắng làm Thần Lạc cười bằng mấy câu chuyện hài nhạt nhẽo, ấp ủ cậu trong lòng như đang nâng niu một quốc bảo. Làm cho trái tim này càng lúc càng không nghe lời cậu rồi...
"Coi em kìa, được tôi ôm hạnh phúc đến cười tít mắt, vậy mà suốt ngày cứ kêu không thích"
Trong giây phút nhìn hắn cười, cậu trỗi dậy một suy nghĩ ích kỷ: cậu muốn nụ cười này, hơi ấm này mãi mãi chỉ thuộc về riêng mình, muốn mỗi ngày đều được Chí Thành sủng nịnh như bây giờ...
Trong căn phòng sang trọng bậc nhất, nơi có thể nhìn thấy những tòa nhà chọc trời, hắn chính thức lấy đi nụ hôn đầu của thiếu niên, cũng chiếm trọn con tim của cậu. Chung Thần Lạc yêu thích Phác Chí Thành sắp phát điên rồi
Lần đầu tiên cậu trao thân cho hắn, đối phương cứ lúng ta lúng túng vì sợ cậu đau, bôi trơn hay vuốt ve sờ soạng cũng rất cẩn thận làm cậu khó chịu vô cùng. Chỉ đến khi cậu chủ động kéo cổ hắn xuống dây dưa môi lưỡi, áp sát hai nơi nhạy cảm vào nhau khiêu khích mới giúp hắn khai mở được. Cũng không đau và mệt như cậu tưởng tượng, Chí Thành rất thận trọng và ôn nhu nhưng cũng biết làm cậu đạt cực khoái. Liệu hắn đối xử với bất cứ ai cũng như vậy, hay chỉ một mình cậu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Tìm thấy em rồi!
FanficCâu chuyện tình yêu sến súa giữa em Nhân Tuấn & anh Đế Nỗ Helu mn, vẫn là tui đây~~