(2) - Tìm thấy em rồi!

856 54 1
                                    

Rốt cuộc Nhân Tuấn để Đế Nỗ đợi hơn hai năm trời. Sau khi kết quả thi vừa được công bố, anh liền đến trước cổng học viện đợi em bất kể nắng mưa, đợi mãi không thấy nên anh đâm ra sốt ruột, hỏi mới biết năm nay không có học sinh nào tên Hoàng Nhân Tuấn nhập học, nếu có thì chỉ là trùng tên. Anh dựa theo trí nhớ của mình đến nhà em mới biết gia đình Nhân Tuấn vốn kinh doanh rất khá giả, nhưng ba em ấy trong một phút tham lam đã bị cảnh sát tóm gọn, công ty bị phá sản, ông ấy ở trong tù kiệt quệ cả sức khỏe lẫn tinh thần đã không chịu nổi mà tự sát. Không ai biết Nhân Tuấn đã đi đâu, cứ như em ấy bốc hơi khỏi thế giới này vậy

Trong tay chỉ có tấm bằng cấp ba, ôm theo nỗi đau nhà tan cửa nát thì liệu em sẽ đi được đến đâu? Chàng thiếu niên từ nhỏ chưa bao giờ phải chịu khổ sẽ tự nuôi sống bản thân bằng cách nào?

"Mày nghĩ với độ tuổi em ấy vào lúc đó sẽ đi được những đâu?"

Khải Xán cũng bất lực lắc đầu. Ở thời đại này với một tấm bằng cấp ba thì chỉ có thể xin vào làm phục vụ tại các nhà hàng hoặc quán ăn, nếu sức khỏe tốt hơn thì đến làm khuân vác ở công trường. Nhưng tiền lương rất ít, muốn xoay sở thêm các chi phí sinh hoạt cũng khó

Đế Nỗ cũng không biết hình bóng của Nhân Tuấn đã khảm vào tim mình từ khi nào, sau khi biết được nỗi lòng của bản thân càng suốt ngày trăn trở. Từng cái nhíu mày, tắc lưỡi của anh khiến Khải Xán cũng ảo não xen lẫn tò mò mới buộc miệng hỏi về em, anh cũng không giấu giếm gì đối với bạn mình, biết bao nhiêu thì kể bấy nhiêu

"Tao hỏi thật nhé, nếu tìm được  Nhân Tuấn thì mày có dự định gì không? Tuy nói mày là luật sư giỏi nhưng tiền lương cũng chỉ dừng lại ở mức đủ nuôi sống bản thân, nhà cửa và xe cũng là do mày tiết kiệm từng đồng một, đi sớm về khuya mới có được. Nếu cậu ta là người đàng hoàng và biết chịu khó cùng mày thì không nói, còn nếu suốt ngày chỉ biết ăn chơi và đua đòi, ngửa tay xin tiền thì lại càng khổ"

"Dù khó khăn thế nào tao cũng phải tìm thấy em ấy trước tiên. Nghĩ đến cảnh tượng em ấy lang thang đầu đường xó chợ không nơi nương tựa là tao lại không cam tâm, xã hội ngoài kia phức tạp như vậy làm sao em ấy lường trước được?"

Đế Nỗ càng lao vào tìm kiếm cật lực hơn với sự hỗ trợ của Khải Xán. Sau này biết được nơi em đang sinh sống và làm việc gần với khu đèn đỏ, nơi hội tụ đủ các thành phần chẳng mấy tốt đẹp. Vì không có địa chỉ cụ thể nên phải mất rất lâu Đế Nỗ mới tìm được, hôm đó anh chọn một quán bar đẹp nhất nhì ở đó vào uống rượu, huyên thuyên với nhân viên pha chế một lúc rồi mới đến bước tìm người, cậu trai trẻ nói anh cứ đợi đến 7 giờ tối nay sẽ gặp được em

Quả nhiên đúng giờ Nhân Tuấn xuất hiện trên sân khấu, liếc mắt nhìn một lượt đám khách phấn khởi phía dưới rồi vô tình nhìn đến quầy bar nơi Đế Nỗ đang ngồi. Bốn mắt chạm nhau làm em có chút bất ngờ, nhưng liền sau đó đã lấy lại được bình tĩnh

"Vũ công múa cột đẹp và giỏi nhất của quán đó, rất được ông chủ chúng tôi sủng ái. Hơn 2 năm qua chưa có ai vượt mặt được cậu ấy về khoảng này. Quan trọng nhất là cậu ấy cũng chưa lên giường với ai"

Tâm trí của anh sớm đã bị cơ thể đẹp đẽ kia câu đi mất rồi, làm gì còn nghe được lời của nhân viên pha chế nữa. Làm sao anh có thể ngờ được Nhân Tuấn trong trẻo ngày nào lại... quyến rũ đến nhường này, tiếng vỗ tay reo hò càng nồng nhiệt qua mỗi động tác uyển chuyển được em phô bày, trong suốt buổi trình diễn em chưa từng rời mắt khỏi anh, cứ như điệu múa này là dành riêng cho anh và anh chính là khán giả duy nhất của em

Những giây phút cuối cùng của bài nhạc, Nhân Tuấn liều mình lao như bay xuống chỗ Đế Nỗ đang đứng ôm lấy cổ anh trước bao cặp mắt tò mò lẫn ganh tị. Vừa trình diễn xong nên em vẫn chưa ổn định nhịp thở, tiếng thở hổn hển vang bên tai đưa tâm trí anh đi thật xa, mùi thơm tự nhiên vấn vít bên cánh mũi, cơ thể mềm mại hơi ẩm mồ hôi cũng không khiến anh bài xích, vô thức ôm lấy hông kéo em sát lại gần

"Tìm được em rồi!"

Cả hai đến một góc ít ánh sáng uống rượu, Nhân Tuấn khui chai rượu rót mời anh, xong lại nhịp gót chân trần hồng nhạt xuống sàn trải thảm lông nghiêng người nhìn anh, áo sơ mi lụa mỏng theo đà tuột xuống lộ ra một mảng vai trắng nõn. Đối diện với một Hoàng Nhân Tuấn xinh đẹp yêu kiều, anh nhất thời chưa làm quen được nên chỉ biết uống rượu để tìm cách lảng tránh, em lại dời mắt đến trái yết hầu đang lên xuống liên tục và đường xương hàm góc cạnh - những thứ thuộc về Đế Nỗ mà em thích mê

"Bộ dạng của em bây giờ khiến anh chán ghét lắm hả?"

Lúc này Đế Nỗ mới cuống lên nhưng không biết nói gì để biện minh. Một luật sư luôn đầy lí lẽ, không ngại tranh cãi để bảo vệ thân chủ hoặc với đồng nghiệp, vậy mà giờ đây chỉ vì một câu hỏi của người tình trong mộng đã lập tức khiến anh á khẩu, chỉ sợ nói sai một chút thôi sẽ khiến em chịu tổn thương

"Không có. Em... em rất đẹp, đến mức anh suýt không nhận ra"

"Vậy tại sao không nhìn em?"

"... anh đã tìm em rất lâu, cứ tưởng sẽ không còn hi vọng gì nữa thì em lại đột ngột xuất hiện, nên anh... có hơi bối rối. Xin lỗi nếu điều đó làm em hiểu lầm"

Đôi mắt trong veo cùng nụ cười ngây ngô khiến anh có cảm giác bản thân như đang nằm trên lớp nệm bông mềm xốp, nhưng đối diện với sự mong đợi lớn lao như thế anh cũng không biết có nên nói thật lòng mình không...

"Hôm đó chuyện em muốn nói... là chuyện gì vậy?"

Nhân Tuấn hơi giật mình, lần này đến lượt em lảng tránh bằng cách nhấm nháp chỗ rượu còn lại trong ly

"Em biết uống rượu khi nào vậy?"

"Vào đây làm thì những chuyện cơ bản này phải biết. Ban đầu cứ uống vào là em lại nôn ra, nhưng dần dần cũng quen rồi"

"Cuộc sống ở đây có tốt không?"

"... Ngày nào cũng mong nhớ anh thì làm sao tốt được"

Trong lòng anh như có một đóa hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng, nước gợn sóng cũng làm lòng anh chộn rộn theo. Ánh mắt của em như một kẻ si tình không chút giấu giếm phô bày cho đối tượng của mình thấy

"Chuyện em muốn nói là... em thích anh. Suốt hơn hai năm qua tình cảm này ngày càng lớn bứt em đến phát điên, khiến em không có giây phút nào là dừng nghĩ đến anh. Em biết thân phận hiện tại của chúng ta đã khác xa, em không còn là Hoàng Nhân Tuấn đáng yêu, vô tư vô lo mà anh biết nữa, nhưng em vẫn phải nói hết lòng mình, nếu không... chắc em... em sẽ chết mất, chết vì thương nhớ anh, vì lo sợ bị anh chán ghét"

Khóe mắt Nhân Tuấn đỏ hoe, không báo trước mà ướt đẫm lệ, giọng nói cũng nghẹn đặc. Trong đầu Đế Nỗ không ngừng vang lên tiếng còi báo động hối thúc anh hãy làm gì đó, bàn tay sắp chạm đến gương mặt nhỏ nhắn liền bị em gạt đi. Em chạy vào khu vực dành riêng cho nhân viên, khách hàng không thể vào được, lúc này anh mới nhỏ giọng nói

"Anh cũng thương nhớ em, bất kể là quá khứ hay hiện tại".

[Noren] Tìm thấy em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ