(11) - Mất tích

697 28 2
                                    

Phác Chí Thành quả nhiên rất giữ lời, buổi sáng lúc anh đến thăm Nhân Tuấn và đưa đồ ăn cho Khải Xán thì bên Phác thị gọi đến nói anh có thể bắt đầu đi làm vào ngày mai

Anh đem chuyện này kể cho Khải Xán, bạn vừa bất ngờ cũng vừa vui mừng cho anh, đồng thời cũng dặn anh nên cẩn thận, đừng để bản thân rơi vào nguy hiểm nữa

Đế Nỗ tự ngắm bản thân trong gương có hơi lạ lẫm, vest và giày tây hơn một tháng qua anh chưa từng mặc đến, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Tòa nhà của Phác thị cao và tráng lệ nhất nằm ở trung tâm thành phố, nơi anh đang đi cũng là tầng lầu cao nhất để đến văn phòng của Chí Thành

Thú thật Đế Nỗ chưa từng nghĩ bản thân sẽ phải làm đến mức này, xuất phát điểm của anh chỉ là điền ngẫu nhiên ngành Luật vào phiếu nguyện vọng thi tốt nghiệp, qua nhiều năm như vậy cũng chỉ muốn sống yên ổn qua ngày, làm việc hết mình để có thể nuôi sống bản thân. Chưa từng nghĩ phải đụng độ những người quyền thế như Phác Chí Thành hay ông chủ của quán bar kia

"Không cần trịnh trọng như vậy đâu"

"Anh là người em tín nhiệm, đương nhiên phải trịnh trọng hơn một chút"

Nội thất tuy chủ yếu là gam màu tối nhưng nhờ khung cảnh hoành tráng bên ngoài tô điểm giúp không gian thêm thoáng đãng, đến cả sofa cũng là loại da tốt nhất. Sự xa hoa này làm anh không quen, chàng thiếu gia phía đối diện chủ động mở lời

"Em làm chuyện này không chỉ vì bản thân mà còn là vì hai người con trai mà anh và em yêu thương..."

Lúc này anh mới biết lí do vì sao  Nhân Tuấn có thể kịp trở về để ngăn ông chủ không xuống tay với mình

"... nhìn thấy Nhân Tuấn một thân một mình ở bến xe giữa trời tuyết giá lạnh, nước mắt ngắn dài cầu xin em giúp đỡ, em chợt nhớ đến Thần Lạc. Nếu em không phải là Phác Chí Thành quyền thế thì liệu cậu ấy có được bình yên ở bên em như bây giờ không?"

Ông chủ đã trở lại quán, mọi thứ dần trở lại quỹ đạo như có gì xảy ra. Hắn một mình trầm mặc trong tư phòng, nhớ đến khoảnh khắc Nhân Tuấn ngã trong vòng tay của họ Lý, trước khi hôn mê còn âu yếm nhìn nó. Ánh mắt đó, những cử chỉ đó, em chưa từng dành cho hắn...

Nếu em đã vô tình thì hắn cũng sẽ vô nghĩa, hắn đã không có được em thì Lý Đế Nỗ kia cũng đừng hòng

























"Nhân Tuấn à, bác sĩ nói sức khỏe của em đang biến chuyển rất tốt. Anh nhớ em lắm, nhanh nhanh tỉnh dậy nha"

Đế Nỗ hôn lên hai mí mắt nhắm nghiền, rồi đến mu bàn tay mềm mại. Mỗi ngày anh đều tranh thủ giờ rảnh rỗi để đến thăm em, nhưng dạo này còn phải đi làm nên thời gian ít đi một chút. Đãi ngộ ở Phác thị thật sự không tồi, giúp anh có thêm động lực phấn đấu và kiếm thật nhiều tiền để sau này lo cho em cuộc sống tốt hơn. Cả hai cũng đang thử kiếm thêm bằng chứng để tiếp tục buộc tội tên chủ quán bar nhưng gốc rễ của hắn quả nhiên không tầm thường, lại thêm đoạn băng ghi hình ở nơi anh bị hành hung đã bị tiêu hủy theo quy định mỗi tháng nên càng bế tắc

"Vết thương này của em, anh nhất định sẽ trả hết"

Nửa đêm về sáng tại bệnh viện, hành lang dãy phòng bệnh VIP vắng tanh, một bóng người chậm rãi hướng đến phòng của Nhân Tuấn, hắn che kín mặt mũi lạnh lẽo nhìn người con trai bé nhỏ trên giường. Đúng lúc này mí mắt em dao động rồi từ từ hé mở...

Ngày hôm sau, bệnh viện thông báo  Hoàng Nhân Tuấn mất tích

[Noren] Tìm thấy em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ