(7) - Người tôi yêu chỉ có Đế Nỗ

447 34 0
                                    

Đế Nỗ kiểm tra tài khoản ngân hàng, tự an ủi bản thân là trong vài tháng tới vẫn chưa bị chết đói. Căn hộ của Khải Xán khá rộng rãi nên bạn đã đề nghị anh về ở chung. Chỉ là sắp tới không biết nên kiếm tiền như thế nào khi vừa bị thương vừa bị thất nghiệp

Nỗi lo này chồng chất nỗi lo khác. Anh không đến quán gặp Nhân Tuấn được, điện thoại cũng không liên lạc được hơn một tuần nay rồi, nếu có thì chỉ là những tin nhắn vội nói là em dạo này rất bận

Đương nhiên anh đời nào biết được suốt cả tuần qua người nhắn tin cho anh nào phải Nhân Tuấn mà chính là Chung Thần Lạc. Lúc Nhân Tuấn bị bọn họ lôi vào phòng khác chịu phạt đã làm rơi điện thoại, cậu liền lẻn vào mới đem giấu được. Anh nhờ cậu nói chuyện với Đế Nỗ vài ba câu, chỉ có vấn đề là người đó hay bất chợt muốn gọi điện nên Thần Lạc chỉ có thể giả vờ bận rộn để từ chối. Giờ đây cái tên Lý Đế Nỗ đã bị cấm nhắc đến trong địa bàn làm ăn của ông chủ, ai dám phạm phải sẽ bị trừng phạt rất nặng, nhẹ thì bị đánh cho nằm liệt giường vài tháng, nặng thì thành kẻ tàn phế vĩnh viễn...

Sau hôm đó hắn giảm số buổi biểu diễn của Nhân Tuấn, thay vào đó là làm món đồ trang trí tuyệt đẹp cùng hắn đi gặp khách hàng, mặc dù cả thể chất lẫn tinh thần đều mệt mỏi nhưng em vẫn phải chịu biết bao lời lăng mạ và tán tỉnh bẩn thỉu. Hắn biết tâm lý của em có sự thay đổi theo hướng tiêu cực, nhưng chính vì tình yêu mù quáng và ích kỷ mà hắn nhẫn tâm làm lơ, mỗi ngày vẫn cố chấp theo đuổi và khiến em xa cách với họ Lý kia, khiến các biến chứng tâm lý trở nên nghiêm trọng hơn

Một buổi tối tại đất nước Dubai xa hoa, hắn đặt hai phòng trên tầng cao nhất cho hắn và em nơi có thể nhìn bao quát thành phố. Hắn mang một thân say xỉn, từ chối mọi sự giúp đỡ của thuộc hạ lảo đảo về phòng nhưng vô tình vào nhầm phòng của Nhân Tuấn, đáng lý ra tối nay em phải đi cùng hắn nhưng em lại nói thấy hơi mệt. Nhân Tuấn khi ngủ xinh đẹp như hoa, đôi lông mi dài mềm mại rũ xuống rung nhè nhẹ, cơ thể được chăn ôm trọn tạo nên một đường cong mỹ miều, hơn hai năm qua hắn cung phụng, sửa soạn để em có được hình ảnh hoàn hảo nhất mà quên mất ngay từ đầu em đã luôn xinh đẹp như thế, mới khiến hắn lưu luyến không dứt

"Ưm..."

Nhân Tuấn vẫn đang say giấc, cảm giác có người vuốt tóc mình liền cự tuyệt quay đi. Nhưng bàn tay kia bắt đầu vuốt ve gáy và vai, từ từ kéo áo em xuống hôn mấy cái

"Đế Nỗ... em buồn ngủ lắm... đừng quậy mà..."

Mọi ảo mộng đẹp đẽ của hắn nhanh chóng bị cái tên đó phá vỡ. Trong lúc tức giận lại có thêm men rượu, hắn ghìm chặt hai tay em xuống nệm, lúc em định thần được thì chỉ thấy có một bóng đen cố thủ phía trên đang thở nặng nề. Ngay cả kêu cứu em cũng không làm được vì người này rất nhanh và khỏe, một tay đã cố định hai tay em lên đỉnh đầu, tay còn lại thì bịt miệng

"Nhân Tuấn"

Em mở to mắt không dám tin, lại càng giãy giụa mạnh hơn...

"Tối nay tôi nhất định phải làm em quên đi thằng đó, để em chỉ được nhớ đến tôi"

[Noren] Tìm thấy em rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ