Sau hôm đó trên dưới của quán bar không ai không nghe đến câu chuyện về người đàn ông xa lạ đã ôm được mỹ nhân lên giường, điều khiến họ quan tâm nhiều hơn là kẻ đó chẳng tốn bao nhiêu công sức đã khiến em chủ động ôm hôn mặc kệ xung quanh có biết bao nhiêu người dòm ngó
Nhân Tuấn nghe và biết hết nhưng không để tâm, người em yêu đã xuất hiện trở lại rồi, cả hai còn toàn tâm toàn ý trao cho nhau những giây phút mặn nồng nhất thì còn gì phải sợ nữa. Chẳng qua trước đây ông chủ thấy doanh thu vào mỗi buổi tối biểu diễn rất cao nên mới đặc cách cho em không cần phải quan hệ, chỉ cần uống với họ vài ly, ngồi trong lòng để họ ôm ấp, sờ soạng một chút là được. Em biết ông ấy cũng không phải có ý tốt gì, chỉ vì sợ em làm quá độ sẽ ảnh hưởng đến chất lượng buổi biểu diễn nên mới miễn cưỡng, nếu ông ấy đi công tác nước ngoài trở về mà biết em đã làm trái quy định chắc chắn sẽ rất tức giận...
"Anh đã tìm cách nói chuyện với ông chủ chưa?"
Nhân Tuấn lắc đầu, tâm trí của em bây giờ chỉ có Đế Nỗ thôi. Thật mong đến giờ để được gặp anh
"Anh cũng to gan quá rồi. Làm chung bao lâu nay em chưa từng thấy anh dám làm trái quy tắc như bây giờ, lại còn phạm phải điều nghiêm cấm"
"Điều nghiêm cấm" đó là đem lòng yêu khách hàng của mình. Riêng em còn có thêm một điều nữa là không được lên giường với khách
Chung Thần Lạc mải nói nên lúc bị Nhân Tuấn vò đầu cũng không kịp né. Em không chút sợ hãi nhìn chằm chằm vào nhóc ấy bắt đầu phản bác
"Chẳng phải em và thiếu gia họ Phác kia cũng đang lén lút với nhau hả? Đừng tưởng anh không biết"
Thần Lạc đuối lý hậm hực bỏ đi, để lại Nhân Tuấn một mình trong phòng tiếp tục tự ngắm nghía bản thân
Nếu như một ngày nào đó nhan sắc của em không còn, cơ thể mảnh mai này bắt đầu rệu rạ, làn da trắng nõn mềm mại này bắt đầu nhăn nheo thì Đế Nỗ còn yêu em không nhỉ?
Nghĩ là làm, tối hôm đó em ngồi trong lòng anh thẳng thắn đặt câu hỏi. Chai Brandy đã vơi hơn một nửa, người đàn ông của em cũng ngà say nhưng cánh tay đang ôm eo em vẫn rất vững chắc, em tự nhủ không biết có nên chuốc say anh thêm để câu trả lời được chân thành hơn không
"Em còn trẻ sao lại nghĩ đến mấy chuyện đó?"
"Trẻ rồi cũng sẽ có lúc già đi. Huống chi công việc này của em tuổi thọ không cao, phải nhanh chóng trả nợ nếu không em sẽ chết già ở đây"
Đế Nỗ mơ màng nhìn người tình nhỏ, hết nựng cằm rồi nựng má. Men rượu đã thấm nhưng anh thấy mình say men tình nhiều hơn
"Vậy thì anh sẽ cùng già với em, đến khi hóa thành tro tàn cũng không rời"
Được nghe câu trả lời mình mong muốn nhất, nụ cười rạng rỡ hiếm hoi xuất hiện trên môi, em mềm mại nép vào lòng anh nghe tiếng tim mình rộn ràng
Một đêm mây mưa như mọi khi lại sắp đi đến hồi kết. Hơi thở nặng nề còn vương vấn trong không khí bị nụ hôn sâu ngọt ngào nuốt chửng, đôi mắt xinh đẹp luôn sáng lấp lánh giờ đây đã đặc quánh dục vọng mê luyến nhìn anh, đến khi cả hai yên vị được trong bồn tắm thì đã là chuyện rất lâu sau đó
BẠN ĐANG ĐỌC
[Noren] Tìm thấy em rồi!
FanficCâu chuyện tình yêu sến súa giữa em Nhân Tuấn & anh Đế Nỗ Helu mn, vẫn là tui đây~~