**Thật xin lỗi mọi người vì thời gian qua em bí quá không viết các chương mới được, xin mọi người thứ lỗi 🥺🥺
"Tôi không cần thiết phải nằm gầm giường nhà ai. Nhưng nếu cần, đừng nói là gầm giường, ngay cả trên giường tôi cũng có thể nằm được!"
"Eo, cô nghèo đến mức không có giường mà phải đi nằm lang ý hả?!"
Thất Uyển Thanh giả vờ đưa tay lên mặt tỏ ra kinh ngạc.
Tiểu tam ngồi đối diện nóng mắt, nghiến răng nói với cô,
"Đồ đàn bà không biết xấu hổ! Chỉ là con đĩ trong hộp đêm được nhặt về mà cũng mơ tưởng trèo cao!"
"Thế thì tôi phải học hỏi nhiều từ cô đấy! Hôm nay ra đường cô có dặm phấn không? Nhìn mặt cô hơi mỏng!"
Ả tiểu tam giận đùng đùng, cầm ly nước hắt lên mặt Uyển Thanh. Cô cũng không phải dạng vừa, mở nắp thùng rác dưới chân úp lên đầu cô ta. Ả kêu toáng lên, điên loạn lau chùi lớp trang điểm đã bị lem luốc. Bộ áo váy sang trọng lúc trước bây giờ bốc mùi không còn vẻ cao quý.
"Mày... Mày... Con khốn này!"
"Quản gia, tiễn khách!"
Thất Uyển Thanh phủi tay xoay người. Tiểu tam thảm hại tức đến đen ấn đường bỏ đi. Cô ta không cam tâm miếng mồi béo bở bị cướp đi dễ dàng như thế, khoé môi ả nhếch lên.
"Mày cứ đợi đấy!"
Thất Uyển Thanh vừa từ phòng tắm bước ra lại nhận được điện thoại. Chưa kịp bắt máy bên kia đã tự tắt đi. Cô gọi lại, lúc sau mới thấy một người đàn ông trả lời.
"Chào cô! Cô là Thất Uyển Thanh phải không?"
"Vâng! Có chuyện gì không?"
"Tôi là điều dưỡng tại bệnh viện UY. Mẹ cô là bà Sa Mạn Phương muốn được gặp cô! Không biết cô có thể đến không?"
"Mẹ muốn gặp tôi?! Ừ được! Tôi sẽ qua ngay!"
Thất Uyển Thanh vội cúp máy sửa soạn đến bệnh viện. Cô không muốn phiền quản gia nên đã bắt taxi ngoài. Quản gia không yên tâm liền dặn cô báo trước với Minh Trúc Sương một tiếng. Thất Uyển Thanh vốn định nhắn cho anh lại sợ anh đang họp, hơn nữa cô chỉ đi có một lát, nghĩ thấy cũng không cần thiết.
Đột nhiên mẹ muốn gặp cô đêm hôm thế này khiến cô có chút bất an. Không phải mẹ call video là được sao? Tại sao phải gặp trực tiếp chứ? Thất Uyển Thanh càng nghĩ càng khó hiểu. Đúng lúc xe đi tới khu đất trống liền có một chiếc xe khác lao tới chắn ngang. Bọn họ nhanh chóng xông tới chỗ cô đập vỡ cửa kính ném thuốc mê vào trong. Chưa đầy một phút Thất Uyển Thanh đã ngất đi.
***
Công ty trí tuệ nhân tạo WIZIY."Tôi buồn ngủ quá! Tiểu Minh, cậu còn bắt tôi phải ở đây làm mấy thứ vớ vẩn này đến khi nào? Các em gái đợi tôi gọi nãy giờ đây này!"
"Ngoan ngoãn chút đi! Bên GUK yêu cầu cuối tuần này phải xong hạng mục. Tôi cũng hết cách!", Minh Trúc Sương chăm chú trước màn hình máy tính.
Tống Hy Thành đã bị anh bắt ngồi đây suốt mấy ngày trời sắp không chịu nổi rồi. Anh ta cực khổ chạy đi tìm mấy nhà đầu tư, còn đi xét số liệu. Vậy mà tên này suốt ngày chỉ cắm đầu ngồi trước máy tính chẳng phải làm gì.
Đây là công khai bóc lột sức lao động của nhân viên, anh ta có hiểu không?!
Tống Hy Thành quyết định nhìn xem sếp của anh ta đang làm gì. Không ngờ trực tiếp muốn thổ huyết, muốn ngay lập tức xin nghỉ việc. Anh ta tức đến nói không thành lời.
"Tiểu... Tiểu Sương! T-Tôi vất vả gần tuần nay mà cậu lại nhàn hạ ngồi xem váy cưới ư? Cậu... Cậu có còn tính người không?"
Trúc Sương liếc anh một cái rồi xoay vai.
"Chẳng phải cậu luôn nói tôi không cho cậu cơ hội thể hiện sao? Bây giờ lại trách tôi!"
"Cậu!"
"Hừ! Không làm nữa! Tôi nhất định phải nghỉ việc!"
Tống Hy Thành bị bức đến điên đầu. Anh ta còn đang độ tuổi xuân thì lại bị tên súc sinh này bắt vào đây! Khốn kiếp! Anh em cái khỉ gió!
Đột nhiên văn phòng có người xông vào, anh ta hoảng hốt nói.
"Lão đại! Không hay rồi! Chị dâu bị mất tích!"
"Cái gì?! Sao có thể như thế?!"
Minh Trúc Sương lập tức gọi cho Uyển Thanh, đầu dây bên kia chỉ vang lại mỗi tiếng tút, tút...
"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."
"Khốn kiếp, là thằng c.h.ó nào chán sống?!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIA
RomanceĐã biết bao cô nàng tiểu thư ngã vào lòng hắn để lấy danh phận nhưng...sau đó đều bị tàn phế mà chết! Phụ nữ đối với hắn chỉ là loài hoa tùy ý mua ở bên ngoài, hắn muốn chơi, muốn chém, muốn giết gì thì tùy! ________ "Cục cưng nhỏ! Tìm em bao năm, n...