"Lão đại, có kết quả rồi! Cô ta đã mang thai được 3 tháng, cái thai hoàn toàn không trùng huyết thống với anh!""Tôi biết rồi!", Minh Trúc Sương không nói nhiều liền cúp máy.
Thất Uyển Thanh thở phào. Vì Trúc Sương mở loa ngoài nên cô nghe rất rõ. Nhưng
cô vẫn không vui nổi. Cô khẽ liếc Minh Trúc Sương, ánh mắt anh không xao động, không biết đang nghĩ gì.Thất Uyển Thanh vốn định hỏi thêm lại thôi. Cô nên tin tưởng anh, đoạn tình cảm hai người gắn bó từ bé, khó khăn lắm mới được gặp lại. Quá khứ trước đây của anh cô không muốn quan tâm, cô chỉ muốn yên bình cùng anh trải qua những tháng ngày sau này.
Thất Uyển Thanh ngắm nhìn những toà nhà cao ốc lùi nhanh về sau. Thành phố hoa lệ ban đêm náo nhiệt. Cô nhớ lúc nhỏ hay đòi mẹ đến trung tâm thương mại chơi, hồi ấy vui biết bao.
Đột nhiên Uyển Thanh nhận ra điều gì đó, cô lục lọi tìm điện thoại chợt nhớ ra ban nãy đã bị hỏng. Minh Trúc Sương thấy bộ dạng lo lắng của cô liền hỏi,
"Có chuyện gì thế?"
"Cho em mượn điện thoại anh một lát. Em muốn gọi cho mẹ!"
"Sao lại gọi cho bác vào giờ này? Có khi bác đã ngủ rồi!"
Ừ nhỉ, cũng đã một giờ sáng. Cô gọi sẽ khiến mẹ dở giấc.
"Em nhớ mẹ à?"
"Không có gì! Chỉ là vừa rồi bọn bắt cóc nói mẹ muốn gặp em dụ em ra ngoài, em không biết có thật không?"
"Điện thoại anh có liên kết camera trong phòng bác, em thử mở xem."
Minh Trúc Sương chỉ tay vào ô tài liệu, màn hình camera liền hiện lên. Mẹ ngủ rồi, hình như ngủ rất ngon. Thất Uyển Thanh mỉm cười an tâm, mẹ không sao là tốt rồi. Sáng mai cô sẽ đến thăm mẹ.
-----
Cổng tự động mở. Minh Trúc Sương lái xe vào gara. Uyển Thanh lê thân mệt mỏi lên phòng trước. Quản gia hỏi cô muốn ăn gì cô liền xua tay.
Bồn tắm nhanh chóng xả đầy nước ấm. Uyển Thanh thoải mái tận hưởng cảm giác giãn gân giãn cốt, thật dễ chịu.
Cánh cửa bật mở, trong làn hơi nước mờ ảo hình bóng người đàn ông lưng trần. Thất Uyển Thanh vội xoay lưng lại, tác phong kia còn là ai được.
"Anh... Anh sao lại vào đây?!"
"Anh mang dầu xoa bóp cho em."
Minh Trúc Sương ngồi lên bồn tắm, nhẹ nhàng xoay vai cô về phía mình. Thất Uyển Thanh ngượng đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Mà Trúc Sương rất tự nhiên lấy chút tinh thoa lên tay, đầu ngón tay thon dài chạm vào vai Uyển Thanh thuần thục xoa bóp.
Công nhận khả năng massage của anh không chê vào đâu được, vô cùng dễ chịu, lực ấn cũng vừa phải. Thất Uyển Thanh nhắm mắt hưởng thụ, mệt mỏi bao nhiêu đều tan biến hết.
"A! Anh làm gì vậy?!"
Minh Trúc Sương diện nguyên bộ đồ lúc nãy ngồi vào bồn tắm. Còn ngồi đối diện mặt cô. Uyển Thanh xấu hổ lấy tay che ngực quát mắng.
"Anh... Anh đi ra, để em tự làm!"
"Còn ngại gì chứ, đâu phải anh chưa thấy qua!"
Uyển Thanh cạn lời, há miệng không biết nói sao. Hai má ửng hồng trông rất đáng yêu. Minh Trúc Sương véo một cái, tim cô lại đập loạn nhịp.
Anh duỗi chân cô đặt lên thành bồn tắm nhẹ nhàng nắn bóp bàn chân. Uyển Thanh tuy ngượng đỏ mặt nhưng không dám làm loạn, tùy ý mặc anh.
Trúc Sương cởi mất mấy cúc áo trước ngực, trong làn hơi sương mập mờ này trông thật cuốn hút. Khoảnh cách gần như vậy cô có thể thấy rõ cơ bụng săn chắc của anh dính chặt dưới lớp áo ướt. Khuôn mặt nghiêm túc sắc cạnh đang chăm chú giúp cô nắn bóp, nhìn gần cũng không phát hiện ra khuyến điểm, chỉ mỗi tội lông mi còn dài hơn cô.
"Ưm..."
Cổ họng vô tình bật ra tiếng kêu, Uyển Thanh vội bịt miệng. Không biết từ lúc nào bàn tay anh đã di chuyển lên bắp chân cô. Anh tiến sát lại, vén lọn tóc dính trên mặt cô sang bên tai.
"Đừng nhìn anh thế!"
"Ha... ưm"
Minh Trúc Sương giữ gáy cô áp đôi môi hung hãn mà hôn, tham lam thu hết vị ngọt trên đầu lưỡi. Môi lưỡi mềm mại mãnh liệt quấn lấy cô, cánh tay như bị mê hoặc choàng lên cổ anh. Minh Trúc Sương thuận thế nhấc bổng cô lên tiến về phía giường.
------
Hic Lu không chạy nổi 2 chap một ngày, bây giờ mình vẫn bận việc quá không có thời gian ngồi viết. Mỗi ngày mình đăng tạm một chap thôi nha :((
Bắt mọi người ăn chay nhiều quá cuối cùng cũng có thịt tươi rồi nè~
BẠN ĐANG ĐỌC
(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIA
RomantizmĐã biết bao cô nàng tiểu thư ngã vào lòng hắn để lấy danh phận nhưng...sau đó đều bị tàn phế mà chết! Phụ nữ đối với hắn chỉ là loài hoa tùy ý mua ở bên ngoài, hắn muốn chơi, muốn chém, muốn giết gì thì tùy! ________ "Cục cưng nhỏ! Tìm em bao năm, n...