Chap 22: Bí mật động trời

27 6 2
                                    


"Đưa cô ta tới lò than. Đợi đám đàn ông trong đó thoả mãn xong vứt đến kĩ viện. Cả đời này tốt nhất đừng để cô ta thấy ánh mặt trời!"

Anh thốt từng chữ lạnh lẽo đến rợn gáy. Trúc Sương nhẹ nhàng ôm vai Uyển Thanh định bỏ đi. Ả thư kí không biết sợ lao đến ôm chân anh, đôi mắt đẫm lệ buông một câu.

"Tôi đã mang thai. Nó là con của anh!"

Sét đánh "đùng" ngang đầu Thất Uyển Thanh. Cô vừa nghe thấy gì cơ. Mang thai?! Ả thư kí có con với Trúc Sương?!

Tống Hy Thành bụm miệng, tròn mắt. Tin này mà truyền ra ngoài đảm bảo sốt dẻo giật gân, chễm chệ ngồi hotsearch mấy tháng liền.

Anh dừng chân chòng chọc nhìn ả, biểu cảm rõ ràng không hề tin những gì cô ta nói, ngược lại khoé môi còn có chút khinh bỉ.

Tuy nhiều lần qua lại với cô ta nhưng anh đều dùng biện pháp an toàn, hơn nữa còn có lý do khác bất khả thi, căn bản loại chuyện này không thể xảy ra. Minh Trúc Sương cười lạnh, nhấc chân đạp ả nằm thụp dưới đất.

"Nói hay lắm! Móc ra, tôi kiểm định thử xem có phải con mình thật không?!"

"Anh!"

"Con anh, anh cũng không nhận?!"

"Dù là con của ai thì cô cũng không xứng làm mẹ!"

Cô ta phẫn uất nhìn gã đàn ông trước mặt, cắn đôi môi tím tái sắp bật máu. Anh có biết những lời vô tình ấy đã xé nát tâm can cô ta, cào rách tâm tư ả dành cho anh. Lệ cay lã chã tuôn xuống nền gạch. Tại sao lúc hoan ái cô ta không nhìn ra được bộ mặt bạc tình ấy?!

À không, hình như vốn là do ả ngốc. Ả tự mình đa tình, tự ý chọc thủng vỏ bao, tự cho rằng làm thế thì có thể thuận lợi gả vào Minh Gia. Và hiện thực đã vả mặt cô ta đôm đốp. Ả nhịn đau quát lớn,

"Trúc Sương, anh không bằng cầm thú!"

"Giải quyết cô ta đi!"

Minh Trúc Sương lạnh lùng hạ lệnh sau đó quyết đoán nắm tay Uyển Thanh rảo bước thật nhanh, bỏ lại người con gái đang run rẩy, đầm đìa nước mắt.

Cuối cùng ả cũng hiểu, ả vốn không có nghĩa lý gì trong mắt anh. Cô gái bên cạnh mới là công chúa thực sự. Ả ta ôm bụng cười khổ, mồ hôi lấm tấm trên trán, chậm chạp bò dậy.

"Anh có từng... yêu tôi không?"

Không có câu trả lời cho thắc mắc ấy. Bóng lưng người đàn ông tàn nhẫn mang theo hy vọng sống của ả. Tống Hy Thành đứng nhìn không nỡ ra tay nhưng anh ta cũng hết cách. Ai bảo, phụ nữ dễ tin những lời mật ngọt!

-----

"Em ổn không Tiểu Thanh?"

Minh Trúc Sương lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo. Từ lúc lên xe đến giờ Thất Uyển Thanh vẫn giữ im lặng.

"Em không sao!"

"Anh thấy em có sao đấy. Có phải vì chuyện... lúc nãy không?!"

Uyển Thanh cụp mắt. Không phủ nhận, không thừa nhận, dường như anh đã đoán ra.

"Tiểu Thanh, có điều em không biết! Thật ra..."

Minh Trúc Sương ngừng lại một lúc rồi nói tiếp,

"Thật ra anh không thể có con!"

Cái gì?! Uyển Thanh chấn động thêm lần nữa, cảm giác bầu trời sập xuống đất đến nơi. Hai mắt trố tròn sắp rơi cả ra ngoài. Cô lắp bắp,

"Chuyện này... sao... sao có thể?!"

"Một vài năm trước bệnh gan của anh tái phát nên có dịp đi khám tổng thể. Bọn họ đã đưa cho anh một tờ xét nghiệm, bên dưới kết luận vô sinh."

Không tin nổi, một người khoẻ mạnh như anh lại bị vô sinh. Thất Uyển Thanh cố nhéo mạnh vào tay, đau quá, đây đích thị không phải là mơ.

"Vậy cô ta nói, cái thai đó..."

"Chắc chắn không phải của anh! Anh đã cho người đưa cô ta đi kiểm tra, vài phút nữa họ sẽ báo tới!"

"Vậy nhỡ... đứa bé thật sự là của anh..."

Thất Uyển Thanh không dám nói tiếp, nghĩ cũng không dám nghĩ. Ánh mắt mờ nhạt hơi sương lảng đi nơi khác.

"Nếu chuyện đấy xảy ra, đứa bé cũng sẽ không tồn tại."

Minh Trúc Sương trả lời rành rọt, giống như điều quá hiển nhiên.

"Tại sao?!"

"Trừ em ra thì tất cả đều là ngoài ý muốn!"

Cô chớp mắt, nghe xong không biết nên vui hay nên buồn. Một câu nói thâm tình với cô nhưng lại đem đến đau khổ cho bao người. Nếu đổi lại cô là ả thư kí kia thì quả thật không dám nghĩ sẽ phải chịu đựng những sự dày vò nào.

Đột nhiên tiếng chuông điện thoại reo,

"Alo?"

*****

Hôm nay Lii chậm mất một chương, ngày mai bù vào nhé mọi người! Sắp có H để mọi người ăn tươi nha✨

(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ