"Dì ấy không phải người ngoài! Đây là mẹ vợ tôi!"
Thằng oắt con, dám hỗn láo trước mặt mẹ vợ tao!
Ánh mắt giết người của Minh Trúc Sương phóng ra tia lửa khét lẹt nhìn Hy Thành. Anh ta cũng biết bản thân sắp gặp đại hoạ vội khoa tay múa chân, "Ấy ấy, em xin lỗi! Mẹ vợ của anh trẻ quá! Hì hì!"
"Sao?! Con định lấy con gái cô ư?", bà Sa nở rõ nụ cười.
Trúc Sương không do dự đáp:
"Vâng! Cháu muốn lấy em ấy! Muốn cùng em ấy sinh ra tiểu đậu đậu cho dì bế!"
Bà Sa khoái chí cười lớn, đặt tay con gái lên tay anh. Khuôn mặt đầy hỷ ái, "Vậy dì giao con gái cho con! Hai đứa lớn lên cùng nhau, hiểu nhau hơn cả người nhà! Sau này Tiểu Thanh đều nhờ cả vào con!"
Minh Trúc Sương kiên định nắm tay Uyển Thanh, cô ngượng ngùng muốn rút tay lại Trúc Sương liền kéo cô lại hôn. Mọi người đều cười lớn lấy tay bịt mắt.
Cơm chó thượng hạng! Trương Ly Tuyết kêu lên, "Hai người không thể bày tỏ tình cảm vào lúc khác sao?!"
Thất Uyển Thanh đỏ mặt đẩy Trúc Sương ra.
"Tiểu Thanh!", bà Sa gọi cô lại, "Mẹ già cả bệnh tật khó nói! Di nguyện của mẹ trước khi ra đi là được nhìn thấy con gả đi, được bồng cháu! Xem ra đã hoàn thành được một nửa rồi!"
"Mẹ!", Uyển Thanh nghẹn ngào. Trương Ly Tuyết đứng cạnh cũng muốn khóc theo.
"Dì à, cháu nhất định sẽ chữa khỏi cho dì để dì sớm được bồng cháu ngoại!", Minh Trúc Sương nhìn bà Sa khẳng định.
Bà Sa nhìn anh cảm động, đời này của bà không còn gì tiếc rẻ nữa.
Buổi trưa Minh Trúc Sương đưa Uyển Thanh cùng Tuyết Ly xuống căn tin ăn. Đường Hy Thành bị xấu mặt lặng lẽ chuồn về trước.
Thất Uyển Thanh biết mẹ thích ăn salad dưa chuột đã đem lên phòng bệnh một phần. Không ngờ lúc đi ra gặp cả đám người bịt mặt hất thuốc mê.
"Đem nó về cho 'lính'! Gu của Minh thiếu lại thích gái quê cơ à!?"
Uyển Thanh nghe được giọng nói ồm ồm của một tên sau đó ngất đi.
Minh Trúc Sương lúc này nhận được tin nhắn, "Mang mẫu chip XN7B50 đến công trường phía Nam! Trước 9h tối nay! Nhất định phải đi một mình, nếu dẫn cớm theo tao đảm bảo con ghệ mày chút sữa không còn để chảy!"
Tin nhắn gửi mạo danh đính kèm hình ảnh Uyển Thanh bị một tên đàn ông vác trên vai.
Minh Trúc Sương xem xong mặt không để lộ biểu cảm nào. Rút điện thoại trực tiếp gọi cho Tổng giám đốc của bệnh viện.
"Thất phu nhân Minh gia bị bắt cóc, tôi yêu cầu các người chịu toàn bộ trách nhiệm về việc này! Nếu Thất Uyển Thanh có chút mệnh hệ, tập đoàn các người đừng hy vọng tồn tại một người!"
Tổng giám đốc định cất tiếng hỏi lại Trúc Sương liền lập tức cúp điện thoại.
Trương Ly Tuyết thất kinh, miếng thịt cho lên miệng rơi ngay xuống đất.
"Uyển Thanh tỷ tỷ bị bắt cóc?! Có phải họ nhà hắn muốn ngửi mùi đất sớm không?!"
"Tốt nhất là bọn chúng không nên động vào Tiểu Thanh nếu không muốn bị lột da rút gân!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIA
RomanceĐã biết bao cô nàng tiểu thư ngã vào lòng hắn để lấy danh phận nhưng...sau đó đều bị tàn phế mà chết! Phụ nữ đối với hắn chỉ là loài hoa tùy ý mua ở bên ngoài, hắn muốn chơi, muốn chém, muốn giết gì thì tùy! ________ "Cục cưng nhỏ! Tìm em bao năm, n...