Chap 6: Căn phòng quá khứ

418 13 0
                                    

Thế mà anh không chút lúng túng, đáp lại tỉnh khô.

"Còn không biết trước đây có cô bé nào đấy ngày nào cũng bám đít tôi, nằng nặc đòi lấy tôi. Bây giờ thấy tôi có 'củ khoai thâm' lại không muốn lấy nữa à?!"

Hả?! Hắn là Tiểu Đậu ngày nhỏ ở cạnh nhà cô?! Nhưng mà... chẳng phải khu chung cư đó đã cháy rụi sau một đêm rồi sao?! Vậy thì người trước mặt cô là ai?

Thất Uyển Thanh bàng hoàng. Cô run run hỏi lại.

"Anh thật sự là Tiểu Đậu?!"

Minh Trúc Sương bật cười.

"Phải hay không không phải tự em xác nhận là rõ sao? Có muốn thử không?!"

Anh kề sát vào cô khiến cô ngượng ngùng. Anh bế cô lên đặt xuống sofa. Chưa để cô phản ứng lại đã cầm bộ nội y phụ nữ trên tay định mặc cho cô. Uyển Thanh vội che chắn.

"Tôi đây có tay tự mặc được! Không phiền đến anh!"

"Vậy để tôi chặt tay em đi! Sau này muốn hay không muốn em cũng phải nhờ tôi tắm rửa, thay quần áo cho."

"Anh bệnh hoạn đấy à?!"

"Tôi sẽ còn bệnh hoạn nếu em chống đối tôi!"

Lời anh vừa nói khiến Uyển Thanh bất an. Người đàn ông này rất nguy hiểm, mỗi lời anh nói đều khiến đối phương phải phục tùng.

Thất Uyển Thanh ngoan ngoãn để anh mặc quần áo cho.

Nhìn người đàn ông trước mặt, Uyển Thanh vẫn không thể tin đó là cậu nhóc Tiểu Đậu hay bị cô bắt nạt. Hai con người này hai tính cách đối lập nhau. Vẻ bề ngoài một chút cũng không giống.

Nhưng anh ta lại biết được kí ức giữa cô và Tiểu Đậu. Thật kì lạ!

[...]

Minh Trúc Sương đưa cô về khu biệt thự tỉ đô của anh. Uyển Thanh hết choáng bên này ngất bên kia về độ xa hoa của ngôi nhà. Nhà thì rộng mấy trăm mét vuông nhưng không có lấy một người hầu, chỉ có vệ sĩ gác cổng ngoài.

Anh đưa cô lên tầng 4. Cánh cửa gỗ màu nhạt tuy đã cũ nhưng không chút bụi bặm. Điều làm cô bất ngờ hơn là bên trong phòng bài trí giống hệt căn phòng 20 năm trước khi cô còn ở chung cư cũ.

Thất Uyển Thanh đứng im tại chỗ. Trong đầu lại hiện về những kí ức vui vẻ với Tiểu Đậu. Thật sự đã lâu lắm rồi, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác những kí ức tuổi thơ ùa về chân thật đến như vậy. Cho dù là trong mơ, cô cũng chưa từng nhớ chính xác căn phòng trông ra sao.

Cô bật khóc nức nở như đứa trẻ. Minh Trúc Sương ôm lấy cô.

"Sao Tiểu Đào khóc rồi?! Có phải ai lại bắt nạt em không?"

Thất Uyển Thanh ngước đôi mắt ngấn lệ, nghẹn ngào.

"Anh...anh có phải Tiểu Đậu không?! Anh có phải là cậu ấy không?!"

Minh Trúc Sương vuốt hàng nước mắt của cô, anh dõng dạc từng chữ.

"Phải! Là anh! Là cậu bé ở cạnh nhà em hay bị em bắt nạt!"

Nhưng Uyển Thanh lại gào lên.

"Không phải! Anh nói dối! Tiểu Đậu đã mất 20 năm rồi! Khu chung cư đó đã cháy không còn gì sau một đêm! Tiểu Đậu, gia đình cậu ấy không một ai sống cả!"

Cô vừa khóc nấc lên vừa đánh vào ngực anh.

"Tại sao anh lại giả làm Tiểu Đậu để lừa tôi?! Anh có mục đích gì?!"

Minh Trúc Sương nắm lấy đôi tay nhỏ. Anh kéo tay áo lên để lộ vết bỏng dài từ bắp tay xuống cổ tay. Anh đặt tay cô lên đó. Dù đã được che khéo léo bằng hình xăm nhưng nhìn kĩ và sờ vào vẫn nhận ra đây là vết bỏng khá nặng.

"Năm đó khi tỉnh dậy anh thấy căn nhà đã chìm trong biển lửa. Anh chạy xuống hầm mật thất của ba mẹ nhưng không hề thấy họ. Lúc chạy lên thấy ba đang dìu mẹ xuống tầng hầm. Chỉ tiếc là còn một chút nữa thôi, hai người đó sẽ an toàn."

Cô nhìn anh, đôi mắt anh thật buồn hơn bao giờ hết. Nếu như là cô có lẽ nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

Anh dìu cô vào phòng rồi kể tiếp.

Câu chuyện anh kể giống như quá khứ một lần nữa được tái hiện lại.

Khung cảnh trở về 12 năm trước...

(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ