Chap 25:

24 3 0
                                    


Minh Trúc Sương ngồi cạnh người con gái ngủ say. Vài lọn tóc dính trên trán cô, hai má vẫn ửng hồng đáng yêu làm sao. Chỉ vài tháng nữa cô sẽ chính thức làm bà Minh của anh.

Nghĩ đến đây Minh Trúc Sương khẽ cong môi. Bảo bối nhỏ bây giờ muốn chạy cũng không chạy kịp.

Anh cẩn thận kéo cao chăn, giảm mức quạt rồi nhẹ nhàng đi ra ban công. Minh Trúc Sương châm một điếu thuốc. Làn khói trờn vờn mờ nhạt lan khắp không khí yên ả.

Anh mở điện thoại ấn một dãy số, đầu dây bên kia lập tức kết nối.

"Lão đại!"

"Điều tra sự việc bắt cóc hôm nay cho tôi! Điều tra xem thư kí Du đã qua lại những ai trong công ty, lập tức báo cáo cho tôi sáng sớm nay!"

"Rõ lão đại!"

Minh Trúc Sương cúp máy, tần ngần hồi lâu. Điếu thuốc đã cháy quá nửa, khói nhàn nhạt bủa vây lấy anh, ánh mắt anh mông lung nhìn về phía xa. Đằng Đông dần rạng. Đêm nay cũng không dài lắm.

Bỗng thân lực mềm mại áp lấy sau lưng. Hai cánh tay nhỏ vòng lên ngực anh. Mùi thơm hoa nhài sực vào mũi, giữa đêm giống như đang khoe sắc.

"Anh không ngủ sao? Có chuyện gì thế?"

"Anh làm em tỉnh à?"

"Dạ không."

Minh Trúc Sương vội dập điếu thuốc trên tay, đóng cửa lại. Xoay người bế bổng cục bông ấm áp đằng sau trở về giường.

Chụt!

Minh Trúc Sương hôn lên trán Thất Uyển Thanh, ôm gọn cả người vào lòng.

"Anh đang nghĩ gì thế?"

"Không có gì! Em ngủ đi!"

"Em không sao, anh đừng lo lắng quá! Em tự biết bảo vệ mình."

Thất Uyển Thanh dụi đầu vào vòm ngực săn chắc của anh. Cô biết Minh Trúc Sương đang suy nghĩ về cô. Cô không muốn mang lại âu lo cho anh.

"Hôm nay không có bố anh, em định bảo vệ mình kiểu gì?"

Minh Trúc Sương cất giọng khàn khàn hỏi.

Thất Uyển Thanh im lặng. Đều là tại cô tự quyết định theo ý mình, giá như lúc đầu nghe theo sự sắp xếp của anh đã không khiến anh phiền lòng như vậy.

Thấy cô không trả lời, Minh Trúc Sương xoa xoa đầu cô, đặt lên một cái hôn nữa.

"Muộn rồi, ngủ thôi! Ngày mai tính sau!"

"Bảo bối, ngủ ngon!"

"Anh... ngủ ngon!"

Thất Uyển Thanh tin anh đã có dự tính. Lần này cô đều nghe anh hết. Cô không muốn gây thêm phiền phức cho anh. Cô không biết phải làm sao để khiến anh hạnh phúc, cô chỉ biết dùng cách của mình để bày tỏ với anh.

Trúc Sương, em xin lỗi!

Thất Uyển Thanh ôm chặt người đàn ông trong lòng, nhưng hình như anh đã ngủ rồi, hơi thở đều đặn phả trên tóc cô.

Uyển Thanh cười cười. Bên cạnh anh bình yên đến lạ. Cảm giác này cô đã đợi 20 năm, cô nhất định phải vô cùng trân trọng.

(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIANơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ