"Ng-Người của lão gia?!""Cô yên tâm, nước hoa ban nãy đã bị tôi đánh tráo, chỉ là nước bình thường thôi."
"Hả?!" Ảo thật đấy!
Thất Uyển Thanh cơ hồ hoang mang nghe không hiểu, một loạt hỏi chấm kín mít, búa bổ oang oang bên đầu. Hai người đàn ông nhanh chóng tháo dây trói, đỡ cô đứng dậy.
Lúc này lão gia mà bọn họ nói đẩy cửa bước vào. Người đàn ông mặc bộ vest đen khoác chiếc áo dài qua đầu gối, đôi giày da dưới chân bóng lộn như mới đánh, gương mặt nghiêm nghị nhìn xa có chút quen thuộc.
Uyển Thanh ngẩn người, đó là ông Minh, tại sao ông ấy lại ở đây?
"Mau đưa nó vào xin lỗi con dâu ta!"
Ả thư ký mới vừa nãy huênh hoang rời đi giờ đang bị hai người đàn ông cao to lực lưỡng giữ chặt. Họ ném ả tới trước mặt cô, bộ dạng thật thảm hại, hai bả vai ả run lên khẩn khoản víu tay cô.
"Uyển Thanh, tôi không cố ý! Tôi không biết cô là vợ sắp cưới của Minh Trúc Sương. Tôi lạy cô, cô bảo Minh Gia tha cho tôi một con đường sống!"
Thất Uyển Thanh vốn không hề mủi lòng trước lời cầu xin của cô ta. Cô hất tay, trả lại cái bạt tai lúc nãy.
"Chuyện của bố chồng tôi, tôi không có quyền ngăn cản. Sao lúc cô mưu kế hãm hại người khác không nghĩ đến kết cục ngày hôm nay đi!"
"Uyển Thanh, tôi xin cô!"
"Tiểu Thanh mau qua đây!", ông Minh vẫy tay.
"Có bị thương chỗ nào không?"
"Bác, cháu không sao! Sao bác lại ở đây thế ạ?!"
Ông Minh chưa kịp trả lời thì bên ngoài hành lang dồn dập tiếng bước chân. Đội vệ sĩ lập tức đứng chắn ở cửa. Một người đàn ông xồng xộc xông vào. Hoá ra Minh Trúc Sương cũng đã tìm tới, quần áo xộc xệch nào còn bóng dáng giám đốc cao lãnh tàn bạo mọi ngày. Anh hơi khựng lại khi thấy bố mình đứng cạnh Thất Uyển Thanh. Nhưng anh không kịp nghĩ nhiều, kéo cô vào lòng ôm chặt, hình như sắp thở không ra hơi.
"May quá em không sao!"
"Em xin lỗi, lẽ ra phải gọi điện cho anh!"
"Lần sau chú ý là được! Em không sao là tốt rồi!"
Minh Trúc Sương buông cô ra xoay trái xoay phải, cẩn thận kiểm tra bàn tay, dưới chân. Xác nhận cô không có vấn đề gì mới thở phào.
"Con khiến ta thật mất mặt, người phụ nữ của mình chăm sóc cũng không xong còn đáng mặt đàn ông nữa sao?! Chậc, chậc!"
Ông Minh lắc đầu, lên tiếng phàn nàn. Không có ông cho người âm thầm bảo vệ Thất Uyển Thanh 24/24 thì không biết hôm nay sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.
"Sao ba lại ở đây?"
Minh Trúc Sương vô cùng hiếu kì, nhướn mày nhìn ông bố thường ngày hay nói bận rộn.
"Ta không ở đây thì vợ con ở đâu? Con xem con bé sợ hãi đến mức nào rồi! Con không biết đặt vệ sĩ đi theo bảo vệ con bé sao?"
Ông Minh lo lắng đến mức nói to, nói chuyện với anh có phần tức giận. Uyển Thanh nghe được những lời này xúc động, sự quan tâm của người ba trong tâm trí cô đã không còn nằm trong từ điển rất lâu. Thế nhưng người đàn ông trung tuổi trước mặt này, không máu mủ ruột già gì lại vô cùng ân cần.
Thì ra đây là sự ấm áp mà gia đình mang lại.
"Không phải con không cho người bảo vệ cô ấy. Là Tiểu Thanh không muốn đi một bước lại có người theo sau..."
"Thôi, ta không muốn nghe giải thích!"
Ông Minh đội chiếc mũ lên đầu che khuất nửa khuôn mặt. Nét bí ẩn khiến người ta khó lòng thăm dò cũng không dễ gì đụng phải. Ai dám tin đây là phong thái của người đàn ông đã 50.
"Con thu dẹp chỗ phiền phức này của con đi. Ta để cho con tự xử lý, nếu còn để đám ruồi muỗi này đến quấy rầy con dâu ta thì đừng trách!"
Lời tuy không phải mệnh lệnh nhưng rõ ràng ép người ta phải thực hiện. Ông Minh vỗ vai Uyển Thanh rời đi, đám vệ sĩ đồng thời rút lui.
"Tiểu muội, không sao chứ?"
"À vâng! Em không sao!"
Tống Hy Thành dẫn theo người vào phòng. Không ngờ vừa chạm mặt kẻ chủ mưu liền thốt lên.
"Đây chẳng phải thư kí Du sao?!"
"Không nhìn lầm đâu!"
Minh Trúc Sương xắn tay áo, tháo lỏng cà vạt, mở vài chiếc cúc trước ngực. Ả thư kí nhìn thấy anh liền khóc nức nở, điệu bộ ủy khuất sậm sùi. Cô ta chưa kịp mở miệng, Minh Trúc Sương một tay đã tóm lấy cổ ả nhấc lên.
"Muốn sống hay muốn chết?"
"Ặc... Kh... S-Sống!"
Minh Trúc Sương hừ lạnh vứt ả xuống. Chậm chút nữa chính tay anh sẽ trực tiếp bóp chết ả. Năm đầu ngón tay hằn rõ mồn một, cô ta khó khăn hít thở, mắt không thể tin nổi.
"Đưa cô ta tới lò than. Đợi đám đàn ông trong đó thoả mãn xong vứt đến kĩ viện. Cả đời này tốt nhất đừng để cô ta thấy ánh mặt trời!"
Anh thốt từng chữ lạnh lẽo đến rợn gáy. Trúc Sương nhẹ nhàng ôm vai Uyển Thanh định bỏ đi. Ả thư kí không biết sợ lao đến ôm chân anh, đôi mắt đẫm lệ buông một câu.
"Tôi đã mang thai. Nó là con của anh!"
BẠN ĐANG ĐỌC
(H+)PHU NHÂN KIỀU DIỄM QUẢN GIÁO THƯợNG GIA
RomanceĐã biết bao cô nàng tiểu thư ngã vào lòng hắn để lấy danh phận nhưng...sau đó đều bị tàn phế mà chết! Phụ nữ đối với hắn chỉ là loài hoa tùy ý mua ở bên ngoài, hắn muốn chơi, muốn chém, muốn giết gì thì tùy! ________ "Cục cưng nhỏ! Tìm em bao năm, n...