''Cái đéo gì vậy?''
Donghyuck vặn vẹo để thoát ra, nhưng Mark khoẻ hơn. Cậu cần phải trốn thoát vì cậu từng bị bắt và bị tra hỏi về số tiền trong ví, chắc hẳn Mark cũng thuộc một gia đình giàu có. Nói tóm lại, bỏ chạy là điều cậu cần làm.
''Ouch!'' Mark buộc phải thả ra bởi vết cắn trên cánh tay hắn ''Này!''
Nhưng đời nào Mark để cậu chạy thoát dễ dàng như vậy. Cậu bỏ chạy, ném lại chai rượu rơi xuống sàn nhà và vỡ thành từng mảnh.
Jeno há hốc mồm, cậu không biết phải làm gì. Chỉ còn mình cậu ở trong cửa hàng với giá đựng báo đổ trên sàn cùng vài tờ báo bị ướt. Mark chạy đi để kệ cậu và đuổi theo chàng trai kia. Jeno đang run rẩy. Cậu sẽ không phải chịu tội đâu đúng chứ? Cậu chỉ đứng nhìn thôi mà.
Cậu chầm chậm quay đầu về phía CCTV và lắc đầu tỏ ra ''Tôi không biết gì hết.''
''Xin thứ lỗi.'' Mark đẩy một số người trên đường hắn chạy.
''Tránh ra!'' Hắn chạy theo chàng trai kia, chắc chắn không để mất dấu cậu bởi vì cậu ta chạy nhanh vãi.
Mark gần như bỏ cuộc nhưng một tia hi vọng loé lên khi cậu ta rẽ phải mà theo hắn nhớ chỗ đó là ngõ cụt. Tay hắn chống gối và cố gắng lấy lại hơi thở.
''Đừng đến gần, tôi biết đánh nhau đấy.'' Cậu thủ sẵn tư thế, sẵn sàng để đánh nhau.
Nhưng Donghyuck đang đùa với ai chứ, cậu yếu như sên vậy. Cậu còn không thể hại một con ruồi. Thứ gây sát thương cao nhất chỉ có từ ngữ phát ra từ miệng cậu. Donghyuck chỉ được cái mồm mép, nhất là những câu xúc phạm người khác.
Mark hít thở sâu và nhếch mép ''Tôi cũng thế''
Hắn bẻ khớp tay, doạ sợ cậu. Hắn mà không biết đánh nhau? Mọi người trong trường rất sợ hắn. Hắn có thể trông giống một cục bông bên ngoài nhưng một khi chọc giận hắn thì chẳng ai là không sợ hắn.
''Chết tiệt.'' Chàng trai kia thở nặng nề khi cậu lùi nhẹ về phía sau
Cậu chỉ mong Mark dừng ở đó và không đến gần hơn.
"Anh đã có lại chiếc ví, anh còn muốn gì nữa?'' Cậu giật mình khi cảm nhận sự lạnh lẽo bức tường phía sau.
Nếu như Donghyuck không ăn cắp ví của Mark thì cậu đã không bị đẩy vào tình huống này.
''Tôi muốn cậu đi tù.'' Mark đập hai tay sang bên, ép sát cậu vào tường, ''Cậu đã cướp ví của tôi.''
Hắn đã phải làm đủ các thể loại công việc trong 3-4 tuần để có tiền trả Jeno. Hắn đã có một khoảng thời gian khó khăn và cậu ở đây, tên ăn trộm đang tận hưởng cuộc sống bằng tiền của Mark. Thật không công bằng nếu chỉ mình hắn phải chịu khổ, đúng chứ?
''Nhưng anh có ví lại rồi mà!'' Cậu cố gắng thoát ra, nhưng ngay lập tức bị đẩy trở lại ''Hmmm..''
Mark lấy điện thoại ra và gọi cho cảnh sát. Hắn đợi đến khi có người bắt máy, lúc này hắn nhận ra mũ trùm trên đầu cậu đã rơi xuống, để lộ ra khuôn mặt cậu.
Hắn có thể thấy rõ khuôn mặt cậu và hắn thề, cậu thật xinh đẹp.
''Xin chào?''
Cuối cùng cũng có người bắt máy nhưng Mark không định đáp lại, hắn còn đang bận ngắm nhìn chàng trai trước mặt— hay hắn nên nói là một cậu nhóc— đang nhìn hắn với vẻ mặt sợ hãi. Cậu trông như một chú cún con bị lạc cần được giúp đỡ.
''Xin chào? Ai vậy? Tôi có thể giúp gì được?''
Mark hắng giọng ''Xin lỗi tôi gọi nhầm.'' Hắn nhanh chóng kết thúc cuộc gọi và đặt tay lên tường nhằm giam giữ cậu.
Hắn không muốn sinh vật xinh đẹp này trốn thoát.
''Cậu đã tiêu bao nhiêu?'' Mark đặt câu hỏi, mắt vẫn nhìn vào cậu.
Cậu trông có thể xinh đẹp nhưng Mark sẽ không quên đi sự thật là cậu đã trộm ví của hắn.
''Tôi thề tôi không dùng gì nhiều. Tôi chỉ mua một hộp mỳ cốc mà thôi.'' Cậu cắn môi, ngăn lại những giọt nước mắt.
Cậu chỉ muốn có một cuộc sống bình thường.
''Nó chẳng tốt cho sức khoẻ chút nào.'' Mark cau mày. Tưởng tượng mỗi ngày cậu chỉ ăn mỳ cốc khiến hắn đau lòng. ''Cậu đã có thể mua cả một nhà hàng bằng tiền của tôi.''
Không nói đùa, Mark chắc rằng số tiền trong thẻ của hắn phải lên đấy hàng triệu nhưng hắn biết cậu không thể dùng thẻ, tiền mặt hắn để trong ví chỉ đủ để mua mọi loại thức ăn trong cửa hàng đồ ăn nhanh.
''Tôi chỉ muốn được sống thôi mà.'' Cậu không thể ngừng khóc trong khi hai tay ôm lấy mặt.
Mark dần nén cơn giận sau khi thấy cậu khóc cùng nghe tiếng nức nở. Cậu là tên trộm lành nhất mà hắn từng gặp trên trái đất này. Hắn thấy thật tội lỗi vì đã gọi cảnh sát suýt đến bắt cậu.
''Tên cậu là gì?'' Mark dịu giọng nói để không doạ cậu sợ hãi và khóc to hơn.
''Không được.'' Cậu sợ Mark sẽ tố cáo cậu sau khi hắn biết được tên cậu.
Mark thở dài và xoa đầu cậu để cậu bình tĩnh lại và thật ngạc nhiên, tóc cậu thật mềm mại. Mark có thể nghịch mái tóc của cậu cả ngày.
Nếu cậu không chịu giới thiệu thì hắn sẽ làm ''Tôi là Mark Lee...''
Có phải hắn điên rồi không? Tại sao lại giới thiệu bản thân với người vừa trộm ví của hắn? Tất cả chúng ta đều biết, có thể cậu chỉ đang diễn và sẽ chờ thời cơ chạy đi khi Mark sa vào bẫy của cậu. Nhưng cậu không bỏ chạy kể cả khi tay Mark không còn giam giữ cậu. Một tay hắn xoa đầu cậu và tay còn lại kéo bàn tay đang che mặt cậu xuống để hắn có thể lau đi những giọt nước mắt.
''Đứng khóc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.'' Lý trí muốn bảo hắn dừng lại. Trong trường hợp Mark quên , lý trí vẫn nhắc nhở rằng hắn đang an ủi một tên trộm.
''T-tôi...'' Cậu tiếp tục nức nở.
Mark nhướn mày ''Hmm?''
''T-tên tôi là Donghyuck.''
BẠN ĐANG ĐỌC
TRANS | THIEF| MARKHYUCK
FanfictionDonghyuck đã đánh cắp trái tim của Mark ❀ Markhyuck ❀ Chogiwanese BẢN DỊCH CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC 𝐂𝐎𝐌𝐏𝐋𝐄𝐓𝐄𝐃 © 𝟐𝟎𝟏𝟖