⌜ ten⌟

23 2 0
                                    

''Tôi biết rồi.''

Donghyuck nhăn mặt khi nghe tiếng Mark hét lớn ''BIẾT CÁI QUÁI GÌ?''

Cậu dụi mắt cố làm quen với ánh sáng.

Mark nở nụ cười với Donghyuck ''Cậu sẽ mua tặng tôi máy chơi game!''


Donghyuck nhìn quanh căn phòng hắn ''Không phải...anh có hàng tá máy chơi game rồi à?''

Cậu không biết máy chơi game trông như nào nhưng đống kia có vẻ giống nên cậu đoán chắc là nó.


''Tôi vẫn muốn cậu mua cho tôi.'' 


Donghyuck than thở, mới sáng sớm mà cậu không ngờ bị đánh thức bởi tiếng hét của Mark. Cậu chỉ muốn ngủ thêm. Ngủ trên sofa trong phòng hắn đã bất tiện lắm rồi.

''Dậy đi!'' Mark đứng dậy khỏi giường ''Tôi sẽ cho cậu thấy máy chơi game trông thế nào.''

Donghyuck đẩy hắn khỏi sofa khi chiếc sofa lún xuống ''Anh ngủ tiếp đi. Lát nữa chúng ta có lớp đấy.''

''Chúng ta có thể bùng.'' Mark xoa cái mông đau do đập xuống nền nhà do bị Donghyuck đẩy.

''Ngoan ghê.'' Donghyuck lẩm bẩm rồi quay người, vùi đầu vào chiếc gối duy nhất mà Mark cho cậu mượn.


''Thôi nào!''

Cậu ngâm nga ''Ít nhất thì hãy đợi thêm chút nữa? Trung tâm thương mại 10 giờ mới mở cửa mà.''

Sau đó là sự im lặng. Donghyuck tưởng Mark đã bỏ cuộc và ngủ tiếp. Cậu cũng đang định ngủ tiếp thì đột nhiên cảm giác cơ thể mình ở trên không trung.

''Anh làm gì vậy?'' Donghyuck ôm chặt chiếc gối khi cậu thắc mắc tại sao hắn lại bế mình.

Hắn chỉ mỉm cười và đặt cậu xuống giường. ''Ngủ đi, tôi biết nằm trên sofa không thoải mái.''

Donghyuck rất muốn chiến đấu với Mark nhưng chiếc giường rất mềm tới mức cậu không muốn đứng dậy chỉ để đấm người kia. ''Anh định đi đâu?''

Mark không nằm xuống giường, không phải cậu thích nằm ngủ cùng hắn. Cậu chỉ tò mò sao Mark lại đi ra ngoài vào lúc sáng sớm như này. 

Mark quay lại ''Đi làm bữa sáng. Cậu nên ăn nhiều hơn, cậu gầy quá.'' 

Donghyuck mím môi rồi quay đi, vùi mình vào đống gối trên giường ''Đừng có mà quay lại đấy.''

Hắn chỉ mỉm cười ''Đây là phòng của tôi, tình yêu.''

Donghyuck thầm chửi thề, Mark tạo cho cậu những nickname và cậu chẳng biết vì sao tim mình đập nhanh vì nó. Chỉ là những cái tên Mark gọi cậu. Không ý nghĩa, chỉ là tên.

''Okay...'' Cậu nghe tiếng cửa đóng lại và đoán rằng Mark đã đi ra  ''...tình yêu''

Nhưng không may, Mark chưa rời đi. Hắn ở đó, cố gắng không cười,khịt mũi,khúc khích hay bất cứ âm thanh nào. Hắn không biết nên thấy bản thân cậu đáng yêu hay buồn cười nữa. Đáng yêu vì Donghyuck như một đứa trẻ con khi nói điều không nên, hay buồn cười vì cậu quan trọng hoá những nickname đó.

Hắn ra khỏi phòng mà không tạo tiếng động, để lại Donghyuck với gò má đỏ ửng.


***

''Chào mừng tới trung tâm thương mại!'' Mark giơ cả hai tay lên trời, khiến Donghyuck định xoay người bỏ về ''Này!''

''Anh làm như tôi không biết trung tâm thương mại là gì vậy?'' Hắn phớt lờ Donghyuck rồi kéo cậu vào bên trong. Mọi người đều nhìn họ như thể Mark đang kéo theo một đứa trẻ.

Đúng vậy, một đứa trẻ. Mark để Donghyuck mặc áo oversize cùng quần jeans rách.


''Vậy chiếc máy chơi game mà anh muốn có đâu?'' Donghyuck nói trong khi hắn vẫn kéo cậu đi đâu đó

Một lúc sau, Mark dừng ở chỗ quen thuộc khiến Donghyuck câm nín. Mark quay lại và nở nụ cười với Donghyuck.

''Cậu còn nhớ không?'' Hắn vừa hỏi vừa lôi chiếc ví ra, vẫy vẫy trước mặt Donghyuck.

''Cái máy chơi game của anh đâu?'' Donghyuck chỉ muốn quên những gì vừa xảy ra.

Đó là lần đầu tiên Donghyuck trộm chiếc ví có nhiều tiền như thế đến mức cậu bị thôi thúc trả lại cho Mark, nhưng nghĩ lại nó có thể cứu sống mình. Dù sao thì nó cũng vô dụng, Mark tóm được cậu trước khi cậu kịp dùng.

Nhưng cậu đã có thể trả nợ cho bố nếu như Mark không bắt được cậu.

''Cậu đang nghĩ gì vậy?''

Donghyuck thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân và nhận ra khuôn mặt Mark đang rất gần. Cậu lùi lại, che giấu gò má ửng đỏ ''K-không có gì.''

''Hãy diễn lại cảnh đó đi.'' Mark vui vẻ quay lại chỗ cả hai đã đụng nhau.

''Anh tự đi mà diễn.'' Donghyuck bắt đầu bước đi ''Tôi đi mua kem đây.''

Cậu đang đùa với vậy. Cậu làm gì có tiền. Có lẽ cậu nên bỏ Mark ở đây và đi học. Tại sao cậu lại đồng ý cúp học mà đi với Mark tới đây? Còn là ngày đầu tiên cậu đi học nữa.

Nhưng Donghyuck không thể đi xa hơn vì Mark nắm cổ tay cậu ''Cùng làm cái này rồi tôi sẽ mua kem cho cậu.''

Vì Donghyuck đang rất thèm kem, không có cách nào từ chối. Cậu nhanh chóng quay về chỗ đó, không quên bảo Mark ''Đồ trẻ con'' trước khi va vào Mark

Mark chỉ cười khúc khích và bắt đầu đi bộ bình thường. Donghyuck bắt đầu chạy rồi va vào Mark. Cả hai ngã ra đất, thu hút ánh nhìn của mọi người nhưng họ chỉ mặc kệ vì nghĩ hắn và cậu đang chơi đùa.


''Tôi xin lỗi.''

Thay vì nhanh chóng đứng dậy, Donghyuck lại ở nguyên một chỗ và ngắm nhìn đôi mắt,mũi,môi của Mark— đúng hơn là tổng thể khuôn mặt Mark. Cậu nhận ra hắn trông thật cuốn hút.

''Donghyuck...''


Như chưa nghe thấy giọng Mark, cậu vẫn tiếp tục nhìn Mark. Hắn chỉ mỉm cười vuốt tóc cậu, mong cậu sẽ thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình. Mặc dù, hắn không muốn phàn nàn về vị trí của họ nhưng cả hai đang ở trung mua sắm. Mọi người đều đang nhìn cả hai.

''Hyuck, nhẽ ra cậu nên bỏ chạy chứ.'' Mark nói

Cậu chớp mắt và đứng dậy, ''Tôi muốn kem của tôi.''

Mark tự đứng dậy ''Cậu vừa nhìn chằm chằm tôi.''

Donghyuck quay lại ''Kem.''

Cậu chỉ muốn ngày hôm nay kết thúc thật nhanh, trái tim cậu đã chịu quá đủ việc phải hoạt động thất thường này rồi. Mà cậu chẳng tin Mark là lý do của sự thất thường này.


Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 09, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRANS | THIEF| MARKHYUCKNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ