Vì chúng ta chẳng là gì

1K 102 38
                                    


Tôi thấy cuộc đời mình không khác gì trò đùa.

Một năm kể từ khi chia tay Lee Minhyung, tôi không tiến tới với ai nữa. Đồng nghiệp có thử giới thiệu cho tôi vài người, tôi cũng chỉ gặp qua họ để không thất lễ với những người đã mất công vì mình. Hôm họp lớp vào ba tháng trước, tôi không biết sao mình lại tham dự. Vốn không thường đến những nơi đông đúc mà chẳng có ai là mình thật sự thân thiết, tôi đoán có vẻ sự hiu quạnh đã làm tôi thay đổi. Tôi đã thật sự nghĩ, thay vì cứ trùm chăn kín mít trong nhà cách ủ dột, tôi nên ra ngoài và làm gì đó thì hơn. Đến họp lớp thì tôi phát hiện rằng hầu hết mọi người đều đã có ai đó cho mình, không mấy ai ngồi được lâu như tôi. Qua tầm ba tiếng thì có vài người nhận cuộc gọi phải về, thêm mấy mươi phút nữa thì mọi người cũng lục đục tranh thủ chào nhau đôi câu, chỉ còn tôi ngồi lại cho tới lúc bàn ăn chẳng còn ai, tôi gọi thêm rượu rồi ngồi nốc đến khi đầu óc mệt lả. Uống say thì tôi lò mò về nhà. Về đến nhà thì nôn khan, nôn khan xong lại bắt đầu đau bao tử. Tôi thề rằng tôi sẽ không nhậu nhẹt thêm lần nào nữa.

Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi đón Tết một mình. Bình thường Minhyung sẽ mua cho tôi một chậu hoa đào giả, dù những chậu trước vẫn cất sau nhà, Minhyung vẫn nhất quyết mua thêm với lý do năm mới nên đồ đạc cũng phải mới. Tôi biết Minhyung mua để xin lỗi vì không có đủ thời gian để cùng tôi đi ngắm hoa đào rơi, nhưng giao thừa năm nào Minhyung cũng chu đáo bỏ cho tôi một túi giấy thơm toàn những cánh hoa đào.

Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi bán bớt mấy thứ dùng cho hai người đi rồi mua lại những món tương tự nhưng chỉ cần cho một người xài. Tỉ dụ như tủ quần áo quá lớn, nó không chiếm diện tích phòng ngủ song làm tôi nhớ tới mấy bận Minhyung lặng lẽ mua quần áo mới cho tôi rồi cất gọn vào đó, đợi đến khi tôi tự nhận ra, Minhyung mới bắt đầu khoe khoang rằng anh đã phải cân nhắc kĩ thế nào để chọn được áo quần cho tôi.

Tỉ dụ như chiếc ghế bành dài Minhyung mua chỉ để ra ngoài nằm vào mỗi hôm không có tôi ở nhà, anh bảo nằm một mình trên giường mà không có tôi thì rất cô đơn, cảm giác một bên tay của mình chẳng có ai gối đầu, Minhyung thà ra phòng khách nằm gọn ghẽ trên ghế bành thì hơn. Sau này chia tay rồi, bấy giờ nằm một mình mà không có cánh tay nào đưa sang để mình gối đầu, tôi mới nhận ra hóa ra mình đã không trân trọng Minhyung đến thế. Minhyung luôn kể tôi nghe về cảm giác của anh mỗi khi chúng tôi vắng nhau trong cuộc sống thường nhật, tôi thì không như thế. Thi thoảng đi công tác phải ngủ một mình, tôi phải nằm loay hoay một hai tiếng mới ngủ được. Tôi đã không thắc mắc và cũng không chịu tìm nguyên do, trong khi sự thật rõ ràng là vì không có ai cho tôi hơi ấm. Hay chính xác hơn là bởi không có Lee Minhyung bên cạnh.

Hoặc tỉ dụ như đôi cốc chén nhìn vào đã biết là một cặp. Tôi không nỡ bán đi nên chỉ đành cất tạm vào góc tủ. Có đôi lần nhìn lại những thứ bắt buộc phải ra đi mà chẳng cần lý do, chỉ vì thiếu ai đó bên cạnh để cùng sống hoặc bản thân chúng gợi nhắc về ai đó quá nhiều, tôi lại tự trách mình vì cũng chính tôi là người đã bắt buộc Minhyung phải rời khỏi tôi.

Năm đầu tiên không có Minhyung, tôi đón những cơn mưa mùa hè dưới bầu trời lúc nào cũng xám xịt bóng mây. Chiếc ô màu đen giăng ra giữa dòng người tấp nập, gấu quần ướt đẫm nước mưa, tôi cứ đi đi về về mà không biết ba tháng đầu trong năm của mình có điều gì đặc biệt. Mùa xuân đi qua như tấm lụa lướt theo chiều gió, rời khỏi sào đồ, bay đi và chẳng bao giờ trở lại nữa. Mùa hè đến như một bóng mây đen, rũ rượi trút xối hết đắng cay trong mình để tái sinh thành một bóng mây trong vắt, nó chào tạm biệt rồi nhường chỗ cho mùa thu kéo về. Vạn vật đều chuyển biến để tốt đẹp hơn, tôi lại cứ chững lại hệt một cỗ kim loại ì ạch nhiều năm sắp chết máy.

markhyuck; when dawn comes againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ