Minhyung băng qua tôi sau khi nhận được cuộc gọi từ đồng nghiệp trong công ty, với nụ cười ngất ngây tựa một đóa hoa chớm nở ngày hạ, đỏ rực, chói chang, khấp khởi hồn sống và lấp lánh dưới ánh mặt trời lạnh lẽo giữa mùa đông. Bàn tay anh đặt lên vai tôi rồi rời đi, thoáng chốc, đầy choáng ngợp và vội vàng, như thể thay cho lời chào khó đánh trượt khỏi môi. Như thể che phủ thay dấu chấm mà anh đã kiên trì lật nó lên lần nữa, uốn nắn và nhào nặn nó thành hình hài một dấu phẩy.
Tôi quay đầu nhìn anh, không nói, không gọi, không làm bất kì hành động níu kéo nào, chỉ lẳng lặng trông anh lái xe ra khỏi con đường quen thuộc trước nhà.
Tôi bước vào trong, đứng trước phòng khách chợt phải ôm đồm quá nhiều kí ức sau một đêm. Từ lúc anh bất ngờ tới nhà tôi, hoang đường như mạch nước vùng vẫy khỏi lớp cát trên sa mạc. Ôm chầm lấy tôi, ấm áp như tiếng mùa xuân gọi những cánh chim quay về cội nguồn. Tỏ tình với tôi, rành rọt như những lần tôi một mực bảo anh không yêu mình. Lắng nghe sự im lặng của tôi, lẳng lặng như màn đêm lìa đời trước ánh bình minh chăng lên khắp nẻo. Và ở lại cùng tôi, kín đáo như thể chẳng còn tồn tại.
Tôi đã dành nhiều thời gian để nghiền ngẫm về cách mà anh đặt cuộc đời mình vào trang sách, cách anh làm bìa sách dày dặn nhưng không để bên trong mình sáo rỗng. Cách anh thương tôi, cách anh viết tên tôi lên những trang sau cùng của cuộc đời. Như thể một chấp niệm không phai, như thể tôn vinh về khát vọng và thứ gì đó kinh điển, lộng lẫy trong đời, thứ mà anh muốn bản thân phải vĩnh hằng khắc ghi để trọn vẹn nhung nhớ. Tôi mở lại những bản thảo anh viết cho mình trong phần tài liệu trên Google, tìm đến ngày chúng tôi lần đầu gặp lại nhau sau hơn một năm không chào hỏi câu nào, dù chính tôi đã mong chờ vài buổi cà phê sau tan tầm lưa thưa để hồn mình không già nua nhanh chóng, dù chính tôi đã hy vọng vào mọi ngày khi trời đổ mưa, tôi có thể gọi rồi hỏi anh mấy thứ linh tinh mà tôi đã từng hỏi. Song sau cùng, thứ ghì hãm tôi lại lại là cái ưỡn ngực căng phồng cho thứ giá trị vô hình của kẻ nằng nặc đòi chia tay, lẫn việc tự tin rằng Lee Minhyung sẽ sống tốt sau khi rời xa mình.
Tôi đã từng không bất ngờ nhiều về Minhyung, về cái cách mà con người anh hoàn hảo vô cùng mỗi khi ở cạnh tôi. Tôi không biết những câu chuyện ngoài lề xoay quanh cuộc sống anh ra sao, tôi chỉ biết hình ảnh của Minhyung trong mắt tôi luôn tuyệt vời. Anh có thể dậy sớm để pha canh giải rượu cho tôi dù anh chỉ mới chợp mắt tầm một tiếng trước, anh có thể làm hết công việc nhà dù đáng ra theo lịch, hôm đó là lượt của tôi. Anh có thể dò tìm cho ra khoảng thời gian rảnh rỗi nào đó trong tuần để ra ngoài hẹn hò mỗi khi tôi tỏ ra mong đợi. Anh có thể làm rất nhiều điều, Lee Minhyung đã hoàn hảo đến mức mà tới giờ tôi vẫn tin rằng; không điều gì mà Minhyung không thể hoàn thành tốt.
Bên cạnh đó, vẫn có vài thứ khiến tôi bất ngờ về Minhyung, hầu hết chúng đều xảy đến sau chia tay. Giả dụ như việc Minhyung yêu tôi vô ngần, giả dụ như việc Minhyung viết thư cho tôi đều đặn mỗi ngày kể từ lúc xa nhau, giả dụ như Minhyung không hề thử tiến thêm với ai khác, còn nhiều điều giả dụ mà tôi chưa nhớ ra, nhưng trước mắt sẽ là bản thảo tôi vừa mở lên trước mặt. Bản thảo gần như trắng tinh, đối lập hoàn toàn với mọi bản thảo đầy ắp chữ tôi từng đọc trước đấy. Vào ngày chúng tôi gặp lại nhau, Lee Minhyung chỉ viết vỏn vẹn một dòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; when dawn comes again
FanfictionMinhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi n...