Xin đừng yêu em

4K 189 78
                                    


1.

Ba mươi ngày trước khi chia tay, tôi và Minhyung nói chuyện với nhau nhiều hơn bình thường. Có lẽ vì cảm nhận được ngày một cận kề cảm giác sắp mất nhau và muốn trân trọng quãng thời gian sau cuối, tôi tìm mọi cách để tạo cơ hội cho bản thân ở gần anh nhiều nhất có thể.

Hình như anh cũng thế.

Tôi ngỏ lời chia tay trước. Chúng tôi biết nhau năm tôi mười bảy, anh mười tám. Chúng tôi chính thức yêu nhau một năm sau đó, không có ai tỏ tình, chỉ có một cuộc nhậu riêng tư giữa cả hai, chúng tôi nốc cạn gần chục lon bia rồi làm tình, hôm sau sau khi thức dậy với tình trạng cả hai không một mảnh vải che thân, chúng tôi thành một cặp. Mọi việc đơn giản và bỡn cợt hơn tôi tưởng. Bia lon lăn lóc, đầu óc nhức như bị mũi đinh nhọn hoắc tán vào, chúng tôi đã say khướt, hình ảnh điên cuồng đêm qua mang máng như một thước phim cũ, chạm mạch và vỡ nét, nhưng chúng tôi vẫn lần tới bàn tay nhau dưới chăn, nhìn nhau một lúc lâu rồi sau đó cứ vậy mà bên nhau.

Tôi không biết Minhyung có yêu tôi không, tôi thì có. Tôi yêu anh lâu rồi, yêu từ khi anh còn chẳng biết tôi tồn tại trên đời. Chúng tôi đều bình thường, đều không phải hình mẫu điển hình trong những mẫu chuyện muôn thuở. Minhyung không phải một chàng trai nổi tiếng, tôi không phải một kẻ lập dị. Minhyung biết chơi bóng rổ nhưng không ở trong đội bóng, tôi biết hát nhưng không ở trong câu lạc bộ âm nhạc, Minhyung đẹp trai nhưng xung quanh anh cũng có nhiều người đẹp trai, tôi tự cảm nhận mình trông cũng ổn và xung quanh tôi cũng có vô số người "trông cũng ổn". Tôi biết Minhyung qua một lần tôi làm rơi ví sau khi đi xem kịch. Minhyung đem ví đến tận nhà cho tôi vì trong ví tôi có tấm hình nhỏ ghi địa chỉ nhà phía sau. Tôi nghĩ nó giống như định mệnh, khi mà tôi chỉ ngẫu nhiên ghi địa chỉ nhà mình lên mặt sau tấm hình trong một lần thử bút mà không nghĩ ngợi gì nhiều, càng không tưởng tượng được rằng nó sẽ là nguồn cơn làm trái tim tôi thổn thức.

Minhyung không có cơ hội để nhớ tôi. Anh đặt ví trong nhà chim bằng gỗ mà tôi treo lơ lửng cao tầm đầu trước cửa nhà. Nhà chim đó là của bố đóng cho tôi khi tôi còn bé, sau này phải rời khỏi nhà mình, nhà chim là thứ duy nhất nắm giữ kỉ niệm ấu thơ mà tôi mang theo. Chuyện dọn đi là một câu chuyện dài mà tôi không muốn nhắc lại mấy, dù nó không còn đau như lần đầu tôi kể cho bạn mình.

Minhyung cất ví trong nhà chim, anh thông minh xé một mảnh giấy từ tờ rơi quảng cáo rồi đặt nó chìa ra ngoài qua ô cửa sổ bé tẹo. Lúc tôi trở về thì trước nhà không có ai, tôi vô thức nhìn lên nhà chim vì nhớ nhà. Thấy mảnh giấy chìa ra ngoài, tôi nhận được ví với lời dặn rằng sau này hãy cẩn thận hơn. Tôi check camera trước cửa nhà thì phát hiện người trả ví mặc đồng phục cùng trường với mình, tôi chụp lại gửi cho bạn. Không biết có nên gọi điều này là may mắn không, bạn tôi biết danh tính người trả ví cho tôi là ai.

Tôi không hẳn là kiểu người rụt rè, chỉ là tôi không thích giao tiếp với người tôi không quen. Tôi không tìm được thời điểm thích hợp để nói cảm ơn với anh một cách tử tế, vì thế tôi cứ quan sát anh mãi cho đến khi tôi nhận ra rằng mình đã thích anh từ lúc nào. Kiểm soát trái tim mình trong tình trạng lơ là không phòng bị là điều gần như không thể. Tôi cứ thế mở đường cho mối tình đơn phương lần thứ ba trong đời. Tôi đơn phương cũng nhiều, từ số hai trở lên thì nên được tính là nhiều, tôi nghĩ vậy. Có thể hai lần đơn phương của tôi không là gì so với người khác, nhưng cả hai lần đều bị từ chối thì tôi nghĩ nó đủ đau để trở thành thứ gì đó "quá mức". Quá giới hạn, quá sức chịu đựng.

markhyuck; when dawn comes againNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ