"Lee Donghyuck-" Anh ngắt quãng, tựa thể câu từ phía sau đã rụt đi ngay khi anh để tên tôi vụt ra khỏi đầu môi.
"Em ôm anh được không?" Minhyung cười trừ, anh vò tóc. "Anh đã nói mấy lời sến súa ghê mà em lại không phản ứng gì, anh ngại quá."
Dường như thấy tôi vẫn còn phân vân, nụ cười trên môi Minhyung lặn dần đi. Anh hơi cúi rồi lại ngẩng mặt, ngập ngừng một hồi mới nói.
"Thật ra anh không ngại, anh chỉ muốn em ôm anh thôi." Tôi nhìn Minhyung; nhìn vào đôi mắt đầy phép màu- nơi đã biến một hạt bụi thành cả bầu trời ngàn sao. Giọng anh nhỏ dần về sau cuối, nghe hụt hẫng và tủi thân vô cùng. "Đã bao lâu rồi Donghyuck không ôm anh nhỉ?"
Tôi khẽ nắm rồi lại buông bàn tay mình, từ từ tiến lại gần anh. Hơi ấm của Minhyung thâm nhập dần về phía tôi, tôi lại hít một hơi thật sâu như để giấu đi hơi thở mình. Cánh tay tôi đưa lên, lặp lại động tác ôm mà Minhyung đã dành cho tôi ban nãy. Tôi cũng có thể ôm được hết cơ thể của Minhyung vào lòng, nhưng có lẽ tôi không thể làm giống Minhyung- không thể mang được hết những thương nhớ lẫn dịu dàng ra ngoài, đợi chúng thẩm thấu vào da thịt người kia, khiến người kia hiểu rằng ngay cả lúc cả hai hiện hữu trước mặt nhau hiện tại, nỗi nhớ rít gào trong lòng cũng không ngừng cao trào được một giây.
Minhyung có vẻ hài lòng. Anh hoàn toàn thả lỏng trong vòng tay tôi. Đôi vai anh không còn găng lên như lúc tôi mới chạm vào anh nữa. Tôi có thể cảm nhận được anh đang đắm chìm, như tàu thuyền sau bao nhiêu tháng ngày cũng được ra khơi. Khoảnh khắc tiếng sóng rì rào vỗ vào mạn tàu, khối sắt nằm cuối đuôi tàu cuối cùng cũng có cơ hội để sống dậy lần nữa.
Tôi biết mình không ôm Minhyung nhiều. Song vẫn có ba lần ôm Minhyung mà tôi nhớ nhất.
Lần đầu tiên cũng là lần đầu tôi chủ động. Lee Minhyung tổ chức tiệc mừng sinh nhật ở nhà, tôi ôm một bó bông tới rồi ngồi yên ắng trong góc phòng chờ nhân vật chính xuất hiện. Tôi không biết mua quà gì cho anh, dù Minhyung đã dặn đi dặn lại rằng chỉ cần tôi tới là được, tôi vẫn quyết định mua cho anh một bó bông sớm nở sớm tàn để anh có thể nhận nó vào lúc nó huy hoàng nhất, và vứt nó đi mà không cần phải lăn tăn xem mình phải giữ nó bao lâu nữa.
Ngồi tầm mười lăm phút thì có người đến lấy bó hoa đi, người đó bảo những món quà dành cho Minhyung đều sẽ đặt một chỗ, và tôi nhìn bó hoa của mình bị mang tới một bàn toàn những hộp quà được bọc giấy gói đẹp đẽ. Là một bó hoa nhỏ nằm lạc lõng như cách tôi không tìm được bầu không khí phù hợp với mình, tôi chỉ thở dài rồi lại thấy người nhận quà đưa tôi một tờ giấy nhắn.
Tôi nhận ra chữ viết của Minhyung ngay. Mấy nét chữ nắn nót nhưng không thẳng hàng nổi trên mảnh giấy có vẻ đã bị xé vội khỏi sổ, bảo tôi rằng hãy mau ra sau sân vườn, nơi Minhyung đang đứng đợi tôi trước khi bữa tiệc bắt đầu.
Tôi cứ thế bước đi mà chẳng có ai đoái hoài. Một mảnh vườn quá đỗi vắng lặng so với khoảng không gian phía trước, tôi vừa đặt chân vào ranh giới giữa bên hông và sau lưng nhà, cổ tay đã bị Minhyung kéo về phía anh. Minhyung đưa tay làm dấu giữ im lặng dù tôi thậm chí còn chẳng định mở miệng. Tôi hỏi sao anh lại bảo mình ra đây, Minhyung cười nói vì anh muốn có thời gian gặp riêng tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
markhyuck; when dawn comes again
Fiksi PenggemarMinhyung nói với tôi: "Yêu một cái đầu lạnh và một trái tim cứng rắn làm anh đau." Tôi động mắt, mí mắt nhắm lại rồi mở ra như khoảnh khắc trái tim vỡ vụn trong thoáng chốc. Anh bảo trái tim tôi cứng rắn, có lẽ đó là lý do nó lành lại ngay sau khi n...